Việt Nam vừa bị ảnh hưởng kinh tế do cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung giống với nhiều nước, ngoài ra còn bị khủng hoảng đường lối phát triển do mô hình dập khuôn theo kiểu Trung Quốc lâu nay.
Hoàn cảnh đó đặt ra đòi hỏi cấp bách về nhân sự lãnh đạo tài năng để chèo lái con thuyền đất nước, nhưng thực tế lại đang tồn tại nhiều khoảng trống về sự lãnh đạo.
Một điều nhận thấy là lâu nay việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo đất nước đều tập trung vào những người bên trong bộ máy, gồm bộ máy Đảng và bộ máy Nhà nước. Rất ít người ngoài xã hội được tham gia vào guồng máy lãnh đạo quốc gia.
Nhiều người trải qua cương vị từ cấp dưới rồi được bầu chọn lên cấp cao. Cách đó chỉ giúp tìm ra được người có năng lực quản lý chứ không tìm ra được năng lực lãnh đạo.
Bởi vì những kỹ năng đã giúp một người đảm đương công việc ở cấp thấp có thể sẽ giúp cho người đó xử lý công việc ở cấp cao. Nhưng tầm nhìn hạn hẹp đã ăn sâu bén rễ của người ngồi ở cấp thấp sẽ trở thành rào cản khi ở vị trí lãnh đạo quốc gia.
Hệ quả của lối tuyển lựa nhân sự như vậy dẫn đến năng lực bộ máy Đảng và Nhà nước lâu nay chỉ nặng về quản lý.
Phần công việc lãnh đạo là vạch đường chỉ lối, ít thực chất, được đẩy cho thuộc về tập thể, bằng nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Với đường lối cứng đã được ấn định là xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội đã khiến cho trong suốt nhiều năm đây là phần việc không có nhiều việc để làm.
Kết quả của công việc lãnh đạo chỉ là một số văn bản Nghị quyết đưa ra phương hướng phát triển đất nước, mà trong đó nhiều ý chính đã được sử dụng lặp lại xuyên suốt mấy chục năm. Công việc lãnh đạo trở thành công việc của một số ít chuyên gia, tiến sĩ và nhà nghiên cứu hàn lâm mà không phải là nhà chính trị.
Thực tế như thế cho nên bộ máy mặc dù nhân sự ban bệ đầy đủ nhưng phạm trù lãnh đạo lại bị bỏ nhiều khoảng trống không được lấp đầy, trong khi đất nước hiện nay đang bước vào giai đoạn biến động rất cần đến năng lực lãnh đạo.
Đứng trước biến động có ảnh hưởng lớn nhưng công chúng không thấy được các chính sách phát triển mạch lạc rõ ràng giúp có thể yên tâm. Người dân mong muốn được cảm thụ sự lãnh đạo mà không thấy.
Trong khi ở nước ngoài như tôi thấy, công việc lãnh đạo quốc gia luôn được khỏa lấp chiếm lĩnh thực hiện đầy đủ. Nhiều nước có nền chính trị tiến bộ họ chọn lựa nhân sự lãnh đạo là người đề xuất đường lối phát triển quốc gia. Người lãnh đạo được bầu chọn cũng chính là chuyên gia của cái vấn đề lĩnh vực đang chi phối phần lớn tâm trí xã hội.
Mới đây, chuyện ông Nguyễn Nhân Chinh được điều động làm bí thư thành ủy Bắc Ninh bị dư luận xã hội đem ra châm chọc, mỉa mai trên mạng xã hội kèm những icon mặt cười. Chẳng hạn như: “Một người làm quan cả họ được nhờ. Cả họ làm quan, chất kịch độc cho dân tộc”; “Tương lai dân Bắc Ninh sẽ giỏi cờ vua”; “Nhân giống thuần chủng”; “Nguyễn Thành Ủy con của Nguyễn Tỉnh Ủy, cháu Nguyễn Quân Ủy. Ủy nào cũng là quỷ”…
Ông Nguyễn Nhân Chinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sĩ quản lý giáo dục. Vào đảng năm 2011. Ông Chinh là con trai ruột của ông Nguyễn Nhân Chiến, đương kim ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh uỷ, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh.
Trương Châu Hữu Danh bình luận sự việc này trên Facebook cá nhân với tựa đề “CHIA BÁNH”, như sau:
Câu chuyện cử nhân cờ vua Nguyễn Nhân Chinh – Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, con trai Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 ở tuổi 3X không có gì lạ.
Nếu ai nói đây là truyền thống gia đình, gia đình trị, là chưa đúng bản chất. Vì đây là truyền thống của tỉnh Bắc Ninh.
Người tiền nhiệm Bí thư Chiến là Bí thư Trần Văn Túy. Ông Túy có con rể Vương Quốc Tuấn chính là tiền nhiệm của con trai ông Chiến. Sau khi để ghế cho Chinh, ông Tuấn đã được HĐND tỉnh này bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. (ông Túy hiện là Trưởng ban Công tác đại biểu của UBTVQH).
Nhưng 2 cán bộ Chinh – Tuấn chưa là gì so với con trai Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Công Ngọ – trước Bí thư Túy . Ông Túy sau về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Trung ương. Con trai Bí thư Nguyễn Công Ngọ là Nguyễn Công Thắng – sinh năm 1983. Hơn 30 tuổi, ông Thắng đã là Bí thư huyện, năm 2019, khi 36 tuổi đã là Trưởng ban dân vận tỉnh ủy.
Nếu đúng lộ trình, ông Thắng sẽ là ủy viên T.W dự khuyết và cái ghế Bí thư tỉnh ủy có thể rơi trúng người bất cứ lúc nào.
Nước cờ của ông, mới là đỉnh cao trí tuệ.
Ban Tổ chức Trung ương nên rà soát lại quy trình bổ nhiệm kiểu chia bánh ở Bắc Ninh. Vì với cái kiểu con anh con tôi đều có phần, thì còn lâu mới có cửa cho người thực tài đang khoác tấm áo nhân dân.
Tái bút: Ông Thắng khả năng sẽ không có biệt phủ. Vì ông Ngọ đã có sẵn biệt phủ to hơn phủ chủ tịch nước rồi.
Bí thư Chiến đẻ ra bí thư Chinh
Bí thư Túy đẻ ra bí thư Tuấn
Bí thư Ngọ đẻ ra bí thư Thắng.
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh vẽ sơ đồ như vậy thay cho lời kết luận.
Báo trong nước dẫn lời ông Vũ Quốc Hùng, nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương rằng, ông chưa tiếp cận với văn bản nào cấm việc bố làm bí thư tỉnh ủy và con làm bí thư thành ủy.
Ông Trần Văn Lĩnh, nguyên thành viên Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng từng nói với RFA rằng, luật pháp phải có quy định. Quyền lực nếu không muốn trở thành một trò chơi nguy hiểm cho chính nó và cho cả chế độ thì quyền lực ấy phải được kiểm soát bởi một chế độ kiểm soát quyền lực. Cho đến giờ này, luật pháp Việt Nam không có đoạn nào cấm người ta sử dụng con cháu vào cơ quan hay tổ chức của mình cả. Điều đó chỉ có quy định trong nội bộ đảng thôi.
Họ cười cợt là phải vì hầu như họ thấy những chức vụ trong chính quyền nó giống như là những món quà trong gia đình người ta ban phát cho nhau. – Luật sư Đặng Đình Mạnh
Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu suy nghĩ của ông về phản ứng của những người dân khi các lãnh đạo lại có con làm lãnh đạo như trường hợp ông Nguyễn Nhân Chinh:
“Họ cười cợt là phải vì hầu như họ thấy những chức vụ trong chính quyền nó giống như là những món quà trong gia đình người ta ban phát cho nhau. Ví dụ như người vừa được điều động làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, về học vấn lại là cử nhân cờ vua mà lại nắm một chức vụ rất cao trong đảng như vậy. Trong tỉnh Bắc Ninh thì ông cha là người đứng đầu, Bí thư tỉnh ủy, còn ông con là Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, một thành phố thủ phủ của tỉnh Bắc Ninh.”
Sở dĩ người dân mỉa mai, cười cợt như vậy có lẽ vì đây không phải lần đầu họ được nghe những tân lãnh đạo có quan hệ thân thuộc ruột thịt với những vị lãnh đạo đương chức. Có những ‘con quan’ giữ chức cao khi còn rất trẻ, con đường thăng tiến quá nhanh.
Một trong những lãnh đạo nổi tiếng trên mạng xã hội với việc ‘cả họ làm quan’ hai năm trước đây là ông Triệu Tài Vinh ở tỉnh Hà Giang.
Gia đình ông có ít nhất 8 người thân ruột thịt và họ hàng làm công chức nhiều ban ngành, địa phương trong tỉnh. Trong đó có vợ ông, em trai ông, em gái ông, em rể ông, anh và em họ ông.
Còn những trường hợp con quan lại làm quan khi còn rất trẻ có thể kể đến là ông Nguyễn Xuân Anh là con ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương. Ông Anh được đề bạt lên tới chức bí thư tỉnh ủy Thành phố Đà Nẵng khi chưa đầy 40 tuổi; Nguyễn Thanh Nghị con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được giữ chức Phó chủ tịch Kiên Giang khi mới 38 tuổi và năm sau thì được làm bí thư tỉnh khi mới 39 tuổi; Lê Phước Hoài Bảo là con trai nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh, được bổ nhiệm chức giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư khi mới 30 tuổi; Lê Trương Hải Hiếu, là con trai nguyên Bí thư thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải, được đề bạt lên phó bí thư quận ủy, chủ tịch quận 12 khi mới 34 tuổi…
PGS-TS Hoàng Dũng nhận định, một người nào đó con ông to tiếp tục làm quan chỉ là bề ngoài. Đằng sau nó là vấn đề thể chế:
“Sở dĩ ở Việt Nam người ta phản ứng ầm ỹ vì ai cũng biết đằng sau việc thăng quan tiến chức đó không phải do lựa chọn một cách dân chủ, mà do ý chí của một người có quyền lực họ đưa lên. Như thế, đằng sau nó là một thể chế chứ không phải là một phản ứng xã hội bình thường đâu.”
Liệu có thực tài?
Trong một lần trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội vào năm 2015, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu rằng, con em lãnh đạo lại tiếp tục được giao trọng trách lãnh đạo thì đó là điều hạnh phúc của dân tộc, của đảng. Không có gì nghi ngại cả. Đó là sự kế thừa truyền thống, họ giữ gìn truyền thống đó và biết phát huy truyền thống đó để làm tiếp sự nghiệp mà cha ông họ đã đi.
Theo bà, ở tuổi trên dưới 40 không thể gọi là trẻ để đảm nhận những chức danh như bí thư tỉnh ủy.
Không chỉ bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu như vậy, bà Bùi Thị An, đại biểu quốc hội Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016 cũng từng nói, có những gia đình có tố chất di truyền. Tố chất ấy được thể hiện trong lãnh đạo, trong các ngành chuyên môn.
Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, người dân phản ứng là họ lên tiếng về vấn đề bổ nhiệm chứ không phải chuyện có tài hay không. Ông nói:
“Cũng có thể họ có tài thật sự nhưng có điều chưa thấy cái tài nó phát lộ ra, công chúng không nhìn thấy. Nhưng đó không phải là điều công chúng quan tâm. Điều họ quan tâm là đầu vào của chức vụ lãnh đạo. Họ quan tâm là tại sao, bằng cách nào mà người đó lại giữ chức vụ cao như vậy? Nếu như họ không phải là con các quan chức lãnh đạo thì liệu họ có khả năng leo lên chức vụ cao như vậy không?”
Nói cho đúng thì không phải cứ con lãnh đạo thì không có thực tài. Nhưng như đã nói, nếu mà theo một sự lựa chọn bình thường thì khó lòng mà tưởng tượng họ đi lên nhanh như vậy. – PGS-TS Hoàng Dũng
Theo ghi nhận của RFA, người dân phản ứng với việc ‘con quan lại làm quan’ không hẳn vì khả năng, vì thực tài của những con quan đó. Điều người dân quan tâm là làm sao để tất cả những ai có thực tài đều có cơ hội bước vào các vị trí lãnh đạo trong chính phủ để xây dựng đất nước. Với thể chế như hiện nay thì những cán bộ thực tài có thể sẽ bị mang tiếng oan, có những người thực sự giỏi không được trọng dụng.
PGS-TS Hoàng Dũng nêu nhận xét:
“Nói cho đúng thì không phải cứ con lãnh đạo thì không có thực tài. Nhưng như đã nói, nếu mà theo một sự lựa chọn bình thường thì khó lòng mà tưởng tượng họ đi lên nhanh như vậy. Tại sao họ đi lên nhanh được như thế? Cái đó do quyền lực thôi. Do ý chí của một cá nhân nào đó đưa người này người kia lên theo kiểu mà người ta gọi là ‘nhất quan hệ’…
Một người nào đó con ông to tiếp tục làm quan chỉ là bề ngoài. Nó đặt ra vấn đề là đất nước chọn người lãnh đạo không qua bầu cử thực sự dân chủ. Chính vì thế mà có thể có một con quan to có năng lực thực sự có thể bị mang tiếng oan. Mà người muốn đưa người này lên đôi khi họ cũng ngại vì mang tiếng.”
Ở Việt Nam cũng có những cuộc thi tuyển công chức hoặc những cuộc thi tuyển lãnh đạo, nhưng đa số người dân cho rằng đó chỉ là “đầu voi, đuôi chuột“. Những cuộc thi tuyển như vậy không bảo đảm được mức độ công bằng, vô tư, khách quan mà hầu như chỉ mang tính hình thức.
Hoàng Trung – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Tập Cận Bình ‘sốc’ khi hay tin ông Lê Khả Phiêu qua đời
>>> Chủ tịch Chung giáng chức – Thủ tướng Phúc hả hê
>>> Thật hay giả – dữ liệu viêm phổi Vũ Hán đợt 2 tại Việt Nam