Link Video: https://youtu.be/46VNfXN7grY
Không phải ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không biết ông Phạm Minh Chính là người gần gũi với Ba Dũng. Cũng từ ngành Công an ra, ông Dũng cố tình lèo lái đàn em về Quảng Ninh lập nghiệp trước khi về Trung ương. Thời ông Phạm Minh Chính nắm Bí thư tỉnh Quảng Ninh 2011-2015 là lúc ông Tổng đã là Tổng Bí Thư và không quan tâm đến ông “tiểu tốt” này lắm.
Nếu ông Chính không có lơi nói vào của ông Tô Huy Rứa thì có lẽ ông Tổng cũng ghét Nguyễn Tấn Dũng ghét lây Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, cái may của Phạm Minh Chính là ông có nhóm lợi ích Thanh Hóa nâng đỡ mới có được cảm tình của ông Trọng. Và ông Phạm Minh Chính cũng đúng là người hiểu về chính trị Cộng Sản hơn ai hết, người Cộng Sản nào cũng khoái tâng bốc, khoái được nịnh nọt. Vì thế mà ông Chính mới có câu làm mát lòng ông Tổng rằng: “Không ai xứng đáng làm Tổng Bí Thư hơn anh, tôi nguyện đem hết sức mình và vận dụng mọi cơ chế có thể để anh tiếp tục sự nghiệp lãnh tụ”.
Với quyền lực của một Trưởng ban tổ chức Trung ương. Phạm Minh Chính đã làm việc với những người thất sủng sắp vào lò nói lời đề nghị ông Tổng ở lại nhiệm kỳ 3, thế là ông Tổng hài lòng. Trong các nhân vật đề xuất ông Tổng ở lại nhiệm kỳ 3 vào trước Đại hội 13 có ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình. Nhờ lời đề nghị này mà ông Tổng hạ lửa, và thêm lời nói vào của Trưởng ban Tổ chức, ông Hoàng Trung Hải Nguyễn Văn Bình về hưu non thoát ỏi việc bị vào lò như Đinh La Thăng. Ngoài ra ông Phạm Minh Chính còn nhờ ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhờ bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất ông Tổng ở lại.
Được biết, tại Đại hội 13, nhiều thành viên của Bộ Chính trị không đồng ý ông Trọng ở lại nhiệm kỳ 3 vì như vậy là vi phạm điều lệ đảng rằng Tổng Bí thư không làm quá hai nhiệm kỳ. Nhờ sự vận động của ông Phạm Minh Chính mà ông Tổng được ở lại nhiệm kỳ 3. Có thể nói, ông Chính đã rất nhạy khi đọc được ước muốn lớn nhất của ông Tổng và đã thỏa mãn ông Tổng điều đó. Đổi lại, ông Tổng sẽ ủng hộ Phạm Minh Chính nhảy ngang từ Ban Bí Thư sang Chính Phủ hất cẳng ông Nguyễn Xuân Phúc.
Cuộc kết hợp giữa ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính nhạt đi từ khi ông Chính chiếm được ghế Thủ tướng. Điều mà ông Tổng không hài lòng là ông Chính lại công khai liên kết với thế lực cựu thù của ông, tức là gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Có lẽ ông Phạm Minh Chính nghĩ rằng, khi ông đã nắm được Chính phủ thì ông đã đủ lông đủ cánh để đứng độc lập một tụ riêng biệt chứ không phải nấp dưới cái bóng của ông Tổng như trước đó. Đối với ông Tổng thì đây được xem là cú bị lật kèo một cách đau đớn. Và đến khi dịch Covid bùng phát, sự yếu kém của ông Chính trong chỉ đạo là yếu huyệt lớn nhất mà ông Thủ tướng bộc lộ ra. Dựa vào đấy, ông Tổng tấn công vào thế lực ông Thủ Phạm.
Vụ án Việt Á và Chuyến Bay giải cứu giúp ông Tổng khá nhiều củi trong công cuộc đốt lò, tuy nhiên hai vụ này khi điều ra lại bể ra chuyện liên quan của bà vợ ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, vì thế bão đã bạt hướng, thay vì thổi mạnh vào nhà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì lại thổi muốn bay nóc nhà ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Đánh ông Thủ Phạm là để cho Vương Đình Huệ được dễ dàng chạy về đích trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí Thư. Đánh ông Chủ tịch Phúc là để trả công cho đồ đệ Tô Lâm. Để đánh 2 người này thì khơi thật mạnh vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, càng khui mạnh thì “ruồi muỗi” ngã lăng quay còn trâu bò thì vẫn chưa thấy gì. Nhiều người đang kỳ vọng rằng, hội nghị Trung ương 6 này sẽ bay một ghế Tứ Trụ, nếu không làm được, e lò của ông Tổng vẫn chưa đáng sợ như người ta tưởng.
Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Không hạ thì sẽ bị hạ, Hai Nhật đang bị công dữ dội. Ông Tổng quyết hạ cánh miền Nam
>>> Lò Trọng táp lửa vào nhà Phạm Bình Minh. Còn cửa hậu nào cho ngài Phó Thủ tướng?
Đi Nhật Về, ông Chủ tịch Phúc ngồi thớt hay ngồi ghế? Cửa hẹp sao thoát?