Ông Nguyễn Phú Trọng là người già nhất trong Đảng Cộng sản hiện nay mà đang tại chức. Ông phá lệ của Đảng, tự ban cho mình 2 lần hưởng suất đặc biệt. Điều này chứng tỏ, ông là người có khả năng làm chính trị tốt nhất trong Đảng. Từ thế yếu, ông quật ngã Nguyễn Tấn Dũng, buộc ông Dũng phải rời chính trường, đó là sự khẳng định không còn ai là đối thủ của ông nữa.
Nếu nói, Nguyễn Tấn Dũng có khả năng cài người trước, để bảo vệ cho ông khi về hưu, và cũng là để cho thế lực của ông hồi sinh, thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng không chịu kém cạnh. Ông Trọng muốn làm gì cũng tính trước nhiều năm, khi đến thời điểm chín muồi, ông mới ra tay. Chiêu thức quen thuộc của ông Nguyễn Phú Trọng trong các trò chơi lớn là điệu hổ ra khỏi rừng, rồi thịt hổ nấu cao.
Người đầu tiên dính kế điệu hổ li sơn của ông Trọng là cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Quang bị điệu ra khỏi Bộ Công an, nơi được xem là khu rừng của ông, và ông đã sập bẫy. Kế này rất bén, bén đến nỗi khiến ông Tô Lâm cũng thấy sợ, khi ông có khả năng sẽ là người thứ nhì sau Trần Đại Quang.
Mặc dù ông Tô Lâm không có kẻ thù lớn đủ tầm để hạ ông, như kẻ thù của Trần Đại Quang, nhưng Tô Lâm vẫn sợ. Vì vậy, Tô Lâm quyết bám lấy ghế Bộ trưởng Bộ Công an, mà không dám nhận ghế Chủ tịch nước. Cuối cùng, Võ Văn Thưởng bị đẩy vào vị trí mà lẽ ra thuộc về Tô Lâm.
Người thứ nhì dính điệu kế hổ li sơn, đó là cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc bị điều ra khỏi Chính phủ, rồi sau đó bị quật ngã. Sự thâm thù của ông cựu Chủ tịch Phúc và kẻ đã hạ bệ ông không đến mức phải tiễn nhau về chầu Bác Hồ và Các Mác.
Và người thứ ba bị dính điệu hổ li sơn là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ông Lê Văn Thành là người vừa có công, vừa có tội như Nguyễn Bá Thanh. Có người nói, với quan chức Cộng sản, vừa có công vừa có tội cũng đã là người tốt nhất mà Đảng Cộng sản có thể tạo ra. Bởi hầu hết những người được Đảng nhào nặn đều là bất tài, chỉ có phá mà không có làm.
Ông Nguyễn Bá Thanh bị nhiều người ghét, nhưng cũng lắm kẻ mến. Ông Lê Văn Thành cũng thế, ông nắm thành phố Hải Phòng và đã tạo ra cho thành phố hoa phượng một bộ mặt năng động. Tuy nhiên, vết đen ông Lê Văn Thành để lại cũng không phải là ít.
Ở Hải Phòng, ông Lê Văn Thành từng như ông vua một cõi. Trong các tai tiếng mà ông Lê Văn Thành để lại, đấy là việc che chở cho ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng. Điều này đã làm nên một liên minh đỏ đen hoành hành khắp các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh duyên hải.
Năm 2021, ông Lê Văn Thành bị thế lực mạnh ở Trung ương điều về Chính phủ, nhường lại thành phố Hải Phòng cho cánh miền Nam nắm giữ. Vị trí Bí thư mà ông Lê Văn Thành để lại, được ông Tổng giao cho Trần Lưu Quang. Trần Lưu Quang ra Hải Phòng là để chèn ép đàn em của Lê Văn Thành, không cho thế lực này tiếp tục lộng hành.
Song song với việc dùng nhóm Tây Ninh để kiểm soát nhóm Hải Phòng tại Hải Phòng, ông Trọng lệnh cho Tô Lâm đưa lính thiện chiến Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh. Mục đích của những thuyên chuyển này là chuẩn bị chặn đầu đường dây đen đỏ do nhóm Hải Phòng điều hành tại Quảng Ninh. Và chuyện gì đến sẽ đến, nhóm Tây Ninh trấn giữ khiến Giám đốc Công an Hải Phòng phải nằm im, để Đinh Văn Nơi sau khi bắt Đỗ Hữu Ca thì tiếp tục dẫn quân xuống Hải Phòng bắt thêm 2 quan chức ngành thuế. Nói chung, ông Bí thư Lê Tiến Châu đã đè đầu nhóm lợi ích đỏ đen của Hải Phòng, để Đinh Văn Nơi tóm cổ nhóm lợi ích Hải Phòng.
Về Lê Văn Thành, Trung ương đánh giá rất cao ông này. Điều Lê Văn Thành ra Trung ương, thế nào Lê Văn Thành cũng lập vây cánh để đỡ đòn cho nhóm lợi ích dưới trướng ông ở Hải Phòng. Và đó là lý do mà Lê Văn Thành phải ngã bệnh. Kế hoạch chỉn chu và chính xác đến từng centimet. Không phải ngẫu nhiên mà ông Tổng là trùm của trùm.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)