Vua Đàm và Tổng Trọng cùng trổ một triệu chứng: Hoang tưởng!

Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ thành công với tiếng hát của mình. Nhờ có giọng hát hợp với thị hiếu của số đông, nên anh ta đã thành công. Sự thành công của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dựa vào trình độ thưởng thức âm nhạc của xã hội Việt Nam thấp, chứ không phải chàng ca sĩ này có đẳng cấp thực sự. Tuy nhiên, ca sĩ này đã ngộ nhận mình thành công nhờ đẳng cấp, và từ đó, tính ngông cuồng của anh ta lớn dần theo thời gian. Và tột cùng của sự công cuồng ấy là làm phim xưng đế, và tự cho rằng, những thành công của mình là “hào quang rực rỡ”.

Những cuốn sách chẳng ai muốn đọc

Con người hoang tưởng là con người không định vị được bản thân. Chỉ thấy hào quang mà không nhận ra vị trí của mình, hào quang thì có lúc tỏ lúc mờ, nó có tính tức thời, không có tính bền vững như vị trí. Như danh họa Van Gogh là ví dụ, ông nổi tiếng không nhờ vào hào quang, mà là nhờ vị trí của ông trong ngành hội họa thế giới. Lúc sinh thời, người ta không tung hô, tranh ông không được đánh giá cao. Tuy nhiên, khi ông mất, những gì thuộc về tầm của ông được lịch sử trả lại đúng vị trí cho ông.

Với ông Hồ Chí Minh, những gì ông Hồ đang có hiện nay là những thứ hào quang được tô trát. Bộ máy Tuyên giáo có nhiệm vụ nuôi cho hào quang Hồ Chí Minh liên tục chói sáng. Ngày nào đấy, khi chính quyền Cộng sản sụp đổ, bộ máy tuyên truyền không còn nữa, thì ông Hồ Chí Minh sẽ không còn là “cha già dân tộc” nữa, mà là một bạo chúa đứng chung hàng ngũ với Pol Pot, Mao Trạch Đông vv…

Trong chế độ này, người ta đang nhầm tưởng giữa hào quang và vị trí. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang tự cho mình là gương sáng, vì ông đang là người chống tham nhũng mạnh nhất. Mới đây, ngày 19/5, tại Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã tổ chức ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ (Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan).

Nguyễn Phú Trọng đang ảo tưởng về hào quang của mình, một thứ bệnh nguy hiểm

Nếu có thể thì xuất bản bằng tiếng Trung hoặc tiếng Lào thì còn hữu ích, bởi Trung Quốc và Lào có cùng ý thức hệ với Việt Nam. Tuy nhiên, nếu xuất bản bằng tiếng Trung, thì phía Trung Quốc cũng không ai đọc, bởi Trung Quốc đã có cái gọi là “Tư tưởng Tập Cận Bình”. Mà ông Nguyễn Phú Trọng thì lại học tập Tập Cận Bình trong những sách lược cai trị. Vậy thì họ đọc sách của ông Trọng làm gì? Ngay cả Lào cũng học theo Trung Quốc, chứ họ học hỏi Việt Nam làm gì? Trong khi chính sách của ông Nguyễn Phú Trọng thực chất cũng là bắt chước.

Còn với những quốc gia nói tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan, thì đời nào họ đọc thứ mà thế giới đã vứt vào sọt rác? Tư tưởng của ông Nguyễn Phú Trọng đã bị nhiễm độc của Chủ nghĩa Mác Lênin, không có thuốc chữa rồi. Những thứ ông Trọng viết chưa chắc gì đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã muốn đọc, chứ nói gì đến những quốc gia văn minh. Tất cả những gì mà chính quyền Cộng sản đang làm, cho thấy, Đảng này đang có một ông Tổng Bí Thư hoang tưởng. Ông nghĩ rằng, những thứ ông viết ra là “hàng quý” mà thế giới văn minh chưa được khai mở.

Đất nước Việt Nam hiện nay, đâu đâu cũng là những người hoang tưởng. Đảng Cộng sản hoang tưởng, chủ thuyết hoang tưởng, lãnh đạo hoang tưởng và một số ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ cũng bị hoang tưởng, không định vị nổi vị trí đích thực của mình. Toàn xã hội bị nhiễm một loại độc tố như nhau.

Nếu một đất nước không biết mình đang ở đâu, cứ mãi ca tụng tự hào quá Việt Nam ơi, mãi tự sướng ta là dân tộc anh hùng, là dân tộc đánh thắng 3 đế quốc to, thì mãi mãi, Việt Nam bị thế giới coi khinh.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/ra-mat-sach-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-xuat-ban-bang-7-ngoai-ngu-post1535840.tpo