Link Video: https://youtu.be/9QcSJ68TjZk
Ngày 29/6, trang Tiếng Dân dẫn lại một status trên Facebook cá nhân của nhà văn Tạ Duy Anh. Bài viết có tựa đề “Ba con dê và 50 tỷ”, phân tích về mối nguy của tình trạng các vị tướng tá, sĩ quan quân đội tham nhũng tiền ngân sách dành cho mua sắm, bảo dưỡng các loại vũ khí, khí tài.
Nhà văn cho biết, ông chỉ mượn tên một vụ việc, chứ không định nói gì về chuyện ba công an bắn dê của dân. Vụ đó, lãnh đạo Công an Hà Nội đã làm nhanh, gọn, đáng hoan nghênh rồi.
Nhà văn đề cập đến vụ các ông tướng chia nhau 50 tỷ đồng, và nhận xét, mức độ nguy hiểm không nằm ở số tiền: Dù tận 50 tỷ, nhưng so với những vụ án ngàn tỷ, thì đúng là “chẳng đáng gì”.
Theo nhà văn, sự nguy hiểm ở chỗ, nó biến các loại vũ khí, khí tài phục vụ việc kiểm soát an ninh biển thành thứ “nỏ thần giả”. Tất cả cứ rung đùi nhổ râu, yên trí là mọi thứ vẫn ổn, vì được bảo dưỡng, thay thế định kỳ. Nhưng khi tình thế nguy cấp, cần mang ra sử dụng, thì hóa ra, nó “chết” từ đời tám hoánh nào rồi.
Nhưng nghe lời bào chữa của Tướng Nguyễn Văn Sơn, nhà văn mỉa mai, thì đây đích thị là truyện hài đặc sắc Việt, vượt xa truyện Trạng Quỳnh. Hóa ra chỉ vì thương “các thủ trưởng đi công tác vất vả” (trong đó mình là thủ trưởng cao nhất), mà ông Sơn mới chỉ đạo lấy 50 tỷ để bồi dưỡng, đặng giúp các thủ trưởng khỏe mạnh, minh mẫn để… bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.
Nhà văn mở ngoặc thêm, (Trong lời xin lỗi của các vị, tuyệt không thấy cái đám nhân dân quanh năm đầu tắt, mặt tối đâu, tức là các vị chả có lỗi chó gì với cái đám khu đen ấy cả).
Giờ mọi người sẽ biết vì sao nhà văn lại nhắc đến dê ở đầu bài. Theo giá cả hiện nay, một con dê cỡ những con dê bị ba ông công an vừa bắn chết, nếu “bán quạ”, (quý vị nào chưa biết bán quạ là gì thì hỏi các nhà kinh tế) mỗi chú chắc được khoảng 2 triệu đồng. Tức là, số 50 tỷ có thể mua được 25.000 con dê. Số dê này chắc chắn nhiều hơn toàn bộ đàn dê ở tỉnh Ninh Bình của Đại tá Sương Nguyệt Minh là cái chắc.
Nhà văn tự giảm giá một cách xuề xòa, thôi làm tròn 20.000 chú cho xởi lởi.
Và tác giả phân tích, trong khi thu nhập bình quân đầu người mới chừng 50 con dê, có người chỉ được phần mười số ấy, thế mà các ông “bồi dưỡng” nhau ghê thế. Các ông “Vì mình quên… nhân dân” hơi bị nhanh. Giờ 5 ông tướng nghe cho rõ: Các ông muốn xa hoa, quý phái hơn người, chúng tôi sẽ cho các ông được toại nguyện. Để các ông đỡ vất vả, để các ông mạnh khỏe, để các ông chân cứng đá mềm mà đánh giặc, đem lại sự bình yên cho đất nước, mỗi ngày chúng tôi quay một con dê rồi dọn lên kính mời các ông xơi. Mỗi ngày một con thơm lừng, thịt lòng đào ngọt lừ, không bớt xén mảy may. Nhiệm vụ vẻ vang của các ông là phải xơi hết sạch (tất nhiên trừ lông, xương và chất thải).
Tức là, tác giả tiếp tục mỉa mai, các ông có 20.000 bữa tiệc mà đồ ngự thiện dành cho vua chúa xưa cũng chỉ đến vậy. Dê quay là thứ hiện vẫn luôn có trong thực đơn nhiều quốc yến từ Đông sang Tây. Nó là thứ không thể thiếu trong cỗ “Thái lao” xưa khi cúng tạ thần linh. “Dương nhục” còn là vị thuốc quý, có tác dụng cường dương tráng khí, mau lành vết thương, hạn chế các loại tế bào ác tính phát tác, thứ bệnh mà ông nào trong số hàng ngàn các ông cứ ra tòa là dính. Vì thế các ông yên tâm.
Tức là, nhà văn nhấn mạnh, các ông chỉ phải thụ án bằng hình thức xơi tiệc có… 60 năm nữa thôi. Ông nào sau 5 năm mà vẫn trụ vững, chưa phát phì, chưa phát điên, hoặc chưa về gặp tổ tiên, thì nhà văn tự nguyện nuôi tiếp.
Xuân Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Quan hệ “mèo Tàu – chuột Việt”, “chuột” vào hang ổ “mèo” thì ngoại giao kiểu gì được?
>>> Thêm một người bị bắt vì Điều 331
>>> Lính tráng hổ báo mất lòng dân, ông Tô cho lính dựng “trò mèo”!
“Thần y bắt ma” chữa bách bệnh