Link Video: https://youtu.be/7Lw4f2l2tDA
Ngày 16/7, trên Facebook cá nhân của Thuc Pham Awake có một bài bình luận về tình hình chính trị, xã hội Việt Nam, thông qua vụ án chuyến bay giải cứu.
Theo tác giả, Việt Nam mở các cái gọi là “chuyến bay giải cứu”, với sự tù mù thông tin về đầu mối tổ chức, giá cả…, tất nhiên, phải như thế mới có thể tạo sự khan hiếm, để ban ơn và róc thịt, hút máu đồng bào trong cơn nguy khó.
Tác giả nhận xét, người dân buộc phải ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận bị chặt chém để được bay về, song vẫn phải tỏ ra biết ơn chính cái bọn đã bóc lột mình.
Bản chất đê hèn, tởm lợm, vô nhân tính của các công chức nhà nước thuộc mọi cơ quan khác nhau, từ cao xuống thấp – Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải, Du lịch…, từ các chuyên viên cho tới Bộ trưởng, Phó Thủ tướng… thể hiện rõ nhất qua vụ này, mặc dù hàng ngày, hàng giờ trước vụ này và ngay cả hiện nay, vẫn đầy các vụ khác về sách nhiễu, ép buộc người dân, doanh nghiệp phải hối lộ, tác giả phân tích.
Từ lâu rồi, tác giả cho rằng, bất cứ ai có chút lý trí và biết suy xét cũng đều thừa hiểu rằng, tất cả những lời tuyên truyền về nhà nước của dân, do dân, vì dân, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, vì dân phục vụ… đều giả dối, rỗng tuếch; và ngược lại, cái câu “bọn chúng ăn của dân không từ một thứ gì” là vô cùng chính xác, chưa bao giờ mất tính thời sự. Vụ bay giải cứu chỉ càng khẳng định thêm điều đó, và trớ trêu thay, nó cũng là sư tương phản giữa một chế độ vẫn tự tô vẽ là ưu việt gấp vạn lần bọn tư bản so với một chế độ thường bị bôi nhọ là thối nát, bóc lột.
Tác giả nhận định, bằng chứng cho sự tương phản vẫn còn đó: Cùng lúc Việt Nam tù mù về bay giải cứu, thì Mỹ thông báo rất rõ ràng trên trang của Đại sứ quán của họ là, công dân Mỹ cần bay về nước, cần đăng ký ở đâu, và giá vé một chiều là 1.000 đôla. Chấm hết. Mỹ không gọi là bay giải cứu, không có báo chí Mỹ nào đưa tin rùm beng, công dân Mỹ không bày tỏ biết ơn nhà nước. Tất cả những việc này là điều bình thường mà công chức phải làm, để phục vụ dân. Nhưng ngược lại, lỡ mà công chức Mỹ chậm chạp, thiếu trách nhiệm… chắc chắn, họ sẽ bị chỉ trích không kịp vuốt mặt, đừng nói gì đến ngồi đó gây khó khăn, hòng bóp nặn kiều dân Mỹ.
Tác giả kết luận, hai hệ thống, hai cách hành xử, một bên lẹt đẹt chưa thoát được nước phát triển trung bình, một bên là cường quốc. Bên nào cần phải thôi dối trá, độc ác, hại dân… thì mọi người tự biết phải không ạ.
Quả thực, chế độ Cộng sản độc đảng và chế độ dân chủ đa đảng là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.
Một bên, chế độ Cộng sản chỉ muốn độc quyền quyền lực, họ không cần che dấu mà ghi rõ trong Điều 4 Hiến pháp, theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là “lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.
Mà một khi “quyền lực tuyệt đối” thì sẽ dẫn đến “tha hóa tuyệt đối”, đó là điều mà những lãnh tụ của họ từng răn dạy. Như vậy, Đảng có quyền tuyệt đối với Nhà nước, thì làm gì có chuyện “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Và dễ hiểu, đó chỉ là khẩu hiệu đầu môi chót lưỡi để mị dân mà thôi.
Trong khi đó, chế độ dân chủ chia nhỏ quyền lực, theo cả chiều dọc và chiều ngang. Ở chiều dọc, người ta tản quyền theo cấp trung ương và địa phương, đặc biệt là với những địa phương có đặc thù riêng biệt về sắc tộc, về tôn giáo, về địa lý… Ở chiều ngang, người ra phân lập theo ba nhánh quyền lực: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mỗi nhánh có sự độc lập nhất định, đặc biệt là nhánh tư pháp. Với cách phân bổ quyền lực như vậy, thì không một ai có thể độc quyền về quyền lực. Một Tổng thống Mỹ, dù có quyền lực to lớn, nhưng muốn thông qua một đạo luật thì cũng phải thuyết phục được lưỡng viện.
Ý Nhi – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Vụ án khai thác khoáng sản “chui” ở Lào Cai
>>> Vì sao bị cáo là cựu quan chức phải che mặt?
>>> Phiên tòa không có bị hại?
>>> Số phận của Prigozhin ra sao sau cuộc bạo loạn?
Lật tẩy tham nhũng trong vụ án “Chuyến bay giải cứu”