Link Video: https://youtu.be/01dLaQX4Oag
Ngày 18/7, báo Đất Việt có bài “Vụ này cho thấy tư duy thật sự của đám cán bộ lãnh đạo”, của tác giả Võ Xuân Sơn, bình về vụ chuyến bay giải cứu.
Theo đó, vụ án này cho chúng ta thấy tư duy thật sự của đám cán bộ lãnh đạo cấp cao này là như thế nào. Chúng nó coi đương nhiên chúng được quyền đòi hỏi, sách nhiễu, nhận hối lộ. Việc làm của chúng không phải là lỗi. Chúng chỉ có lỗi khi các doanh nghiệp lợi dụng việc chúng làm để tăng giá, từ đó mới gây thiệt hại cho công dân, mới làm mất uy tín của Đảng và nhà nước.
Tác giả nhận xét, công bằng mà nói, vụ án “giải cứu” chưa cho thấy sự táng tận lương tâm, sự vô nhân đạo ở cấp độ cao nhất của những gì đã diễn ra trong đợt dịch vừa qua. Nó chỉ thể hiện sự nhạy bén nắm bắt thời cơ và quyết liệt bào tiền của các quan chức trong bộ máy lãnh đạo, bất chấp sự đau khổ và mất mát của người dân.
Tác giả đánh giá, quy mô của vụ án cũng cho thấy, việc bào tiền trở nên rất là tự nhiên ở những cấp lãnh đạo rất cao. Khi nghe Cục trưởng Cục Lãnh sự Hương Lan nói rằng, các doanh nghiệp đã lợi dụng việc bà ta nhận tiền để tăng giá các chuyến bay, gây thiệt hại cho công dân, làm mất uy tín của Đảng và nhà nước, tác giả lại nhớ đến tay Thứ trưởng Tô Anh Dũng, khai rằng, khi nhận hối lộ thì hắn không nhận thức được đó là sai phạm.
Theo tác giả, ngay cả khi đứng trước vành móng ngựa, chúng nó vẫn thể hiện rõ đặc quyền của chúng, và vẫn cho rằng việc làm của chúng không gây thiệt hại cho công dân, không làm mất uy tín của đảng và nhà nước. Bản chất khốn nạn của chúng lộ rõ ra ngay cả trong lời nói tại tòa. Mặc dù không phải là đảng viên, nhưng tác giả thật sự thấy tội cho cái Đảng mà bọn chúng đang tỏ rõ rằng, dù chúng có đòi hỏi, sách nhiễu, nhận hối lộ, nhưng chúng vẫn xứng đáng với cái Đảng đó, và vẫn đang một lòng bảo vệ cái Đảng đó.
Tác giả phát hiện vấn đề, vụ án này lại cho chúng ta thấy một điều khác. Đó là việc Chính phủ đã không chi tiền cho các chuyến bay giải cứu. Chắc là sẽ không có ai làm rõ, tại sao trong hơn 350.000 tỷ đồng chi cho chống dịch, mà ngân sách lại không chi đồng nào cho các chuyến bay giải cứu? Tại sao các chuyến bay giải cứu lại được giao cho các doanh nghiệp?
Các chuyến bay giải cứu thực sự là hỗ trợ cho người dân bị kẹt ở nước ngoài, hay hỗ trợ cho các doanh nghiệp?
Tác giả cho rằng, còn nhiều thứ để nói. Nhưng dù có nói gì, thì tính chất tàn bạo và vô lương của vụ án này vẫn còn chưa là gì so với vụ Việt Á, khi bọn chúng bất chấp sinh mạng người dân, để trục lợi. Đó là chúng ta còn chưa biết, ngoài “giải cứu” và Việt Á, còn những gì khác đã vì những đồng tiền dơ bẩn, mà đẩy người dân chúng ta vào sự chết chóc.
Nhìn sang các dân tộc khác, khi dịch bệnh xảy ra, lãnh đạo của họ đã lo từ cái ăn đến thuốc men, vaccine… cho dân của mình, và cho cả người dân của dân tộc khác, trong đó có chúng ta.
Càng nghĩ lại càng thấy đau xót cho dân tộc ta, khi có đám cán bộ lãnh đạo lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, bòn rút người dân, lợi dụng lúc người dân rơi vô ngặt nghèo để ra tay cướp bóc, tác giả chua xót cảm thán.
Quả thực, ngoài hai vụ đình đám chuyến bay giải cứu và Việt Á, thì có rất nhiều điều tệ hại đã xảy ra trong thời gian đại dịch, mà đến nay dân vẫn truyền tai nhau. Từ chuyện phong tỏa, không cho dân nhận lương thực thực phẩm tiếp tế, để mặc dân đói, dân bệnh không có thuốc men, muốn gửi được hàng tiếp tế vào khu vực bị phong tỏa, thì phải “lót tay” cho dân phòng, công an… Đến việc ép dân vào những khu cách ly tập trung, tiếng là để ngăn chặn dịch lây lan, nhưng thực chất là tạo ra những ổ dịch, với những vấn nạn khủng khiếp trong đó, và tất nhiên, không thể thiếu những khoản thu vô nhân đạo trong đó.
Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Tội ác lớn nhất của Đảng là gì?
>>> Vụ chuyến bay giải cứu: Quan chức tống tiền doanh nghiệp
>>> Qua hai vụ đại án, Đảng không còn lý lẽ để bào chữa nữa
Tù Nhân Lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục gửi đơn yêu cầu trả tự do cho ông.