Mới giữa nhiệm kỳ, nhưng Đảng Cộng sản đã vội vã họp bàn chọn nhân sự cho nhiệm kỳ sau. Một nhiệm kỳ là thời gian để lãnh đạo ra chính sách phát triển đất nước. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ là việc ra các chính sách, là tính hiệu quả của công tác quản lý đất nước, quản lý địa phương hay là quản lý ngành.
Ở các nước dân chủ, nhân sự của nhiệm kỳ tiếp theo được quyết định bởi kết quả điều hành, quản lý đất nước. Việc chạy đua vào các vị trí quyền lực thì nơi nào cũng có. Tuy nhiên ở xứ tư bản, việc chạy đua này là công khai và quyền quyết định là lá phiếu của người dân. Còn ở Việt Nam, người dân bị gạt ra rìa, nên việc lãnh đạo làm được hay không, không quan trọng bằng việc củng cố quyền lực, để tranh đoạt vị trí mới trong nhiệm kỳ tiếp theo.
“Chỉ có con vật mới quay lưng trước nỗi đau của đồng loại, để liếm láp bộ lông của mình”, là câu nói của ông tổ Chủ thuyết Cộng sản Karl Marx. Ông Marx chết cách đây gần 1,5 thế kỷ, nhưng có vẻ như, ông Marx biết trước tương lai. Câu nói trên giống như câu chửi của ông dành cho quan chức Cộng sản Việt Nam, những người mà hiện nay đang thờ cái chủ thuyết của ông.
Nếu nói, quan chức dưới chế độ dân chủ lấy việc lo cho dân làm thước đo thành công của sự nghiệp chính trị, thì ở xứ Cộng sản này, việc lo cho dân không được quan tâm. Các quan chức chỉ chăm lo cho nhóm lợi ích của mình mà thôi. Nhóm lợi ích mạnh thì cơ hội được cơ cấu lên cao chắc chắn hơn, còn việc nỗ lực lo cho dân tốt, mà không có thế lực đỡ đầu tốt cũng như không. Vì thế, suốt 5 năm trong nhiệm kỳ, quan chức Cộng sản chỉ lo liếm láp bộ lông của nó cho đẹp mà thôi.
Mới nửa nhiệm kỳ mà đã lo việc sắp xếp nhân sự, là dấu hiệu của việc tranh quyền đoạt lợi. Suốt nhiệm kỳ, chủ yếu là lo đấu đá triệt hạ nhau, để củng cố lực lượng. Ban đầu, cái lò ông Trọng được dựng lên, có vẻ như là để làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy nhà nước. Nhưng rồi người ta mới vỡ lẽ, càng chống thì tham nhũng càng bùng. Cái được cho đất nước thì không thấy, nhưng cái được cho phe cánh thì rất rõ.
Từ khi ông Phạm Minh Chính bất ngờ giành được chiếc ghế Thủ tướng, hất Vương Đình Huệ ra, thì Trung ương lại xảy ra kịch chiến. Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khui và dần lộ rõ, các phe phái đang giành giật nhau từng chút một.
Khi chưa kịch chiến thì doanh nghiệp thân hữu AIC đạt đủ thứ danh hiệu, nào là doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu nhất, thương hiệu quốc gia xuất sắc nhất… Một doanh nghiệp với đủ loại huân chương, huy chương, bằng khen của đủ mọi cấp, bỗng nhiên bị truy bức đến cùng. Và từ đó, những tin tức từ bên trong tuồn ra cho thấy, AIC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhìn vậy chứ không phải vậy. Bên trong Công ty AIC có nhiều mối làm ăn mờ ám, thậm chí dính đến cả việc nhập khẩu vũ khí. Còn nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là mắt xích quan trong trong đường dây kinh tài của nhóm thân ông Thủ tướng trong Bộ Quốc phòng.
Việc trụ Tổng Bí thư liên tục đánh phá phá trụ Chủ tịch nước và trụ Thủ tướng sau dịch Covid, là điều dễ nhìn thấy. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có trụ Chủ tịch nước ngã, chứ trụ Thủ tướng thì vẫn sừng sững. Thông tin riêng cho chúng tôi biết, ông Thủ tướng là người chơi cờ người rất giỏi. Con cờ quan trọng nhất trong tay ông Thủ tướng, không phải là các ông bộ trưởng hay phó thủ tướng, mà là một phụ nữ, một chủ doanh nghiệp. Đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn là con cờ mà ông Thủ tướng cần bảo vệ, ngược lại, bà này là con cờ mà phe Tổng Bí thư muốn triệt hạ. Nếu hạ được Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì rất có thể, ván cờ chính trị giữa ông Thủ tướng và ông Tổng Bí thư sẽ được hạ màn sớm, và nhân sự cũng được an bài sớm.
Thu Phương – (Tổng hợp)