Ngày 10/8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, họ mới triệt phá đường dây môi giới mại dâm “ngàn đô” do Võ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp), từng làm tiếp viên hàng không và đã nghỉ việc từ ngày 5/10/2022) điều hành.
Đường dây này gồm những tiếp viên hàng không và cựu tiếp viên hàng không, bán dâm giá từ 1.000 – 3.000 USD/lượt/người. Đường dây này không chỉ có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không, mà còn có các hotgirl, người mẫu nổi tiếng… Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng/cô gái. Ngoài việc môi giới bán dâm, Hạnh cũng trực tiếp tham gia bán dâm cho các đại gia tại các khách sạn, resort sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu…
Có cung ắt có cầu, cái ngàn vàng mỗi lần bán cả ngàn đô, là cái giá quá cao. Các cô dùng nó, bán đi bán lại nhiều lần, nên việc làm giàu rất dễ dàng. Những cô gái bán dâm này, không có gì phải bài xích họ, bởi nhu cầu xã hội cần thì họ bán.
Ngay tại các nước văn minh như Hà Lan, thì gái bán hoa vẫn tồn tại. Tuy nhiên, tại đấy, gái bán hoa bán cái họ có một cách hợp pháp. Họ được chăm sóc sức khỏe một cách có kiểm soát, đấy là cách tránh cho các bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục lây lan.
Năm 2018, mạng xã hội từng dậy sóng khi chính quyền phát hiện ra đường dây bán dâm khủng, toàn là người mẫu và hoa hậu trong giới showbiz. Có cô bán dâm một lần là 25 ngàn đô. Nguồn tin cho chúng tôi biết, một trong những người dám trả đến 25.000 đô la cho một cái rùng mình, là quan chức lớn không thể công khai danh tính.
Bán dâm và mua dâm cũng không có gì sai. Nghề bán dâm lâu đời hơn bất kỳ một chế độ chính trị nào. Từ thời cổ đại, khi con người ăn lông ở lỗ thì nghề này đã có, chứ không phải đến bây giờ. Không một chế độ nào có thể hoàn toàn bài trừ được tệ nạn này cả. Đó là thực tế. Ở một số nước văn minh, họ đã hợp thức hóa để quản lý cho tốt. Trong khi đó, chính quyền Cộng sản hay nói đạo lý về cái gọi là “diệt từ tệ nạn mại dâm”, nhưng họ lại hành động rất vô đạo. Khi các đường dây bán dâm bị lộ, họ bêu rếu tên người bán dâm, nhưng tên tuổi kẻ mua dâm thì họ ém nhẹm? Ai đủ tiền mua dâm ngàn đô? Chỉ có đại gia và quan chức mà thôi.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì một số vị đại gia cho biết, họ thích cặp bồ rồi chu cấp cho người đẹp hơn là mua dâm. Việc này làm cho các chân dài có tiền ăn xài mà không phải lao động gì nhiều, lại được cho là an toàn. Đại gia có tiền, thì họ công khai dùng tiền của họ. Có một số đại gia bỏ vợ để cưới ca sĩ hay người mẫu luôn, mà chẳng cần phải mua bán.
Quan chức thì không được làm như đại gia, mặc dù quan chức cũng có rất nhiều tiền. Họ ăn của dân không chừa một thứ gì để làm giàu, nhưng đồng tiền này phải giấu giếm chứ không được công khai. Cho nên, muốn có người đẹp thì họ dùng tiền để mua từng lượt, chứ không bao luôn như nuôi bồ nhí, làm thế rất dễ bị lộ và khiến “thanh danh” của người chuyên “rao giảng đạo đức” cho xã hội bị hoen ố.
Nhu cầu sinh lý con người ai cũng có, và nhu cầu mua dâm thì thường dân hay quan chức đều như nhau cả. Có điều, miệng quan chức thì cứ rao giảng đạo lý, hay nói về sự làm gương, nên phải đi ăn vụng lén lút.
Từ thời ông Hồ Chí Minh tới giờ, người Cộng sản luôn sống hai mặt, mặt bên trong thì sống theo bản năng, bất chấp, nhưng mặt bên ngoài thì luôn nói đạo lý. Họ dùng tiền vơ vét của ngàn dân, của vạn dân, để làm giàu. Tiền nhiều quá không biết dùng đâu cho hết, thì đi mua cái ngàn vàng giá ngàn đô để thỏa cái bản năng của mình.
Kể từ năm 2018, báo chí đã đề cập đến việc có nên công khai danh tính người mua dâm hay không, nhưng chính quyền Cộng sản thì một mực bác bỏ. Nay báo chí cũng lại đề cập một lần nữa, tuy nhiên, sẽ không có chuyện công khai. Bởi chẳng lẽ công khai rồi lòi ra hàng loạt các vị quyền cao chức trọng, ủy viên Trung ương hay ủy viên Bộ Chính trị thì xấu mặt Đảng quá. Đang hay rao giảng đạo lý thì phải ém thôi.
Thu Phương – (Tổng hợp)
Link tham khảo: