Trụ trùm khi tiếp Mỹ thì “mặt đỏ như vang”, tiếp xong mặt lại “vàng như nghệ”

Mặt đỏ như vang là hình ảnh một người tràn đầy năng lượng, mặt vàng như nghệ là hình ảnh một người hoảng hốt, sợ hãi một ai đó, một điều gì đó. Có vẻ như, Đảng Cộng sản Việt Nam, mà người đại diện là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đang thay đổi trạng thái trước, trong và sau, lần tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua.

Ngoại giao cây tre, hay nói đúng hơn là chơi trò đu dây của Đảng Cộng sản Việt Nam, khiến cho chế độ này không có tự chủ. Muốn xích lại gần Mỹ, muốn bắt tay với Mỹ, muốn hợp tác toàn diện với Mỹ, nhưng cứ nơm nớp lo sợ ông “bạn vàng” Trung Quốc, nên làm gì cũng phải hành lễ đối với người hàng xóm này.

>>>(Hình 01: Trước khi tiếp Tổng thống Mỹ, ông Tổng cũng đã “hành lễ” trước “bạn vàng” rồi)

Thật nhục nhã cho một quốc gia 100 triệu dân mà lại không có chút tự lực tự cường như Đài Loan – một quốc đảo chỉ có dân số bằng một phần tư dân số Việt Nam. Họ hiên ngang tiếp quan chức Mỹ, hoặc đi sang Mỹ mà không sợ sự dọa nạt của ông khổng lồ kế bên họ.

Thực ra, để được gặp Tổng thống Mỹ vào ngày 10/9 vừa qua, thì ngày 5/9, ông Trọng đã phải tiếp “sứ giả” Lưu Kiến Siêu của ông Tập Cận Bình rồi. Xem như đây là sự “hành lễ” có trước có sau của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Không biết, trong trường hợp này, phía Đảng Cộng sản Việt Nam có bị ép phải làm như thế, có phải xin phép “chủ” trước khi tiếp khách hay không? Hay là, suy nghĩ nô lệ đã ăn vào tư tưởng của người đứng đầu Đảng? Việc ông Lưu Kiến Siêu sang Việt Nam ngay trước ngày Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam, khó mà nghĩ đấy là ngẫu nhiên được. Trong bối cảnh Trung Quốc luôn không muốn Việt Nam xích lại gần Mỹ, thì không thể là ngẫu nhiên trong tình huống đó.

Đảng Cộng sản Việt Nam rất ác với dân, nhưng trước những kẻ hung hăng phương Bắc thì họ luôn tỏ ra khép nép sợ sệt. Tuy Đảng luôn hô hào là “độc lập”, nhưng sự thật, họ không thể độc lập trước Trung Quốc. Sự thật này được chứng minh qua hàng loạt hành động của Đảng Cộng sản, chứ họ không bao giờ thừa nhận rằng, họ sợ Bắc Kinh. Lời ông Nguyễn Văn Thiệu từng nói, “đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm” có sai bao giờ đâu?

Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ về nước, tờ báo Quân đội Nhân dân có ngay bài viết “Không ngừng làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung”. Đây được xem như là hành động thanh minh với phía Trung Quốc, rằng “mặc dù tiếp “giặc Mỹ” nhưng em vẫn trung thành với anh. Đại ca an tâm”. Đây là bài báo thể hiện quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quả thật, muốn tiếp Mỹ phải “xin phép” chưa đủ, giờ còn cho thanh minh với “bạn vàng” thì rõ ràng, Việt Nam khó mà thoát khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh. Đảng Cộng sản tự cho là chỉ có họ mới đủ khả năng lãnh đạo đất nước, nhưng với tâm thế nô lệ như thế, thì Việt Nam làm sao có được tự lực tự cường được?

Tiếp Tổng thống Mỹ xong thì “mặt vàng như nghệ”. Tại sao không vươn vai đứng thẳng sau khi tiếp quốc khách, mà phải lom khom viết bài thanh minh? Với tâm thế như vậy mà bảo Đảng Cộng sản đứng thẳng cũng khó. Bản chất lưng khom dường như nó đã ăn vào trong máu, đặc biệt là trước anh “bạn vàng” phương Bắc.

Cũng là làm báo, nhưng báo chí tự do thì tìm mọi ngóc ngách để khai thác tin tức, còn báo chí nô bộc thì phải gánh thêm mệnh lệnh của Trung ương. Khi Trung ương khom lưng trước “bạn vàng”, thì báo Đảng cũng phải đăng những bài với ngôn ngữ của kẻ van nài, ăn mày sự thấu hiểu của ông “bạn vàng”.

Xem ra, khó có được sự xích lại gần Mỹ về mặt chính trị cũng như quân sự. Có lẽ, thắt chặt quan hệ với Mỹ cũng chỉ là cách để cứu cho nền kinh tế đất nước, bởi nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã rệu rã lắm rồi. Nền kinh tế đã không còn khả năng trụ được trên đôi chân của mình, mà phải nhờ vào FDI mà tồn tại, và nhờ Mỹ mở rộng thị trường để kiếm đô la, để tránh tình trạng “cùng tắc biến”.

Ý Nhi – Thoibao.de