Ai có hiểu biết về các mô hình nhà nước, thì đều biết, chế độ độc tài Cộng sản có một bộ máy như là thứ quái thai của xã hội loài người, đó là bộ máy chuyên giáo làm công tác tuyên truyền. Mà không chỉ có một bộ máy, chính quyền này có đến 2 bộ máy như thế, về mặt Đảng có Ban Tuyên Giáo Trung ương, về mặt nhà nước có Bộ Thông tin và Truyền thông.
Về công tác chỉ đạo, thì thường Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo bằng văn bản, còn Ban Tuyên giáo chỉ đạo miệng. Khi chỉ đạo những vấn đề hợp pháp, thì Bộ Thông tin và Truyền thông ra văn bản, còn khi muốn chỉ đạo những yêu cầu trái đạo đức hoặc trái pháp luật, thì Ban tuyên giáo Chỉ đạo miệng. Việc chỉ đạo miệng nhằm mục đích không để những chỉ đạo trái đạo trái luật ấy lọt ra ngoài xã hội. Tức là, họ chuyên dùng trò “ném đá giấu tay” với nhân dân.
Những năm gần đây người dân bị hàm oan quá nhiều. Đảng thường xuyên ra những chỉ thị ngầm để đè bẹp ý chí lẫn tiếng nói của dân, nên ông Nguyễn Phú Trọng giao ngành tuyên giáo cho quân đội nắm. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương là Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng.
Thường để dập tắt sự phản đối của dân chúng, Đảng Cộng sản cho Tô Lâm ra tay tàn bạo, để dù dọa cho dân sợ. Nếu dân không sợ, vẫn kêu gào, thì Đảng cho Tuyên giáo dùng truyền thông độc quyền, vu cáo là dân bị thế lực thù địch xúi giục, kích động. Tuyên giáo tự do “sáng tác”, tự do chụp mũ nạn nhân, để khiến những người cả tin tin rằng, những người phản đối kia là gây rối, chứ Đảng và nhà nước không làm sai. Từ đó, họ cô lập những nạn nhân với cộng đồng bên ngoài, rồi biến những người bị Đảng tước mất kế sinh nhai thành tội phạm.
Cho dù kiên cường nhưng không nhận được sự ủng hộ từ xã hội, thì Đảng Cộng sản sẽ bẻ gãy từng người, như bẻ từng cây tăm. Ngoài thiên la địa võng do công an và tuyên giáo gây ra, thì còn có tòa án tham gia trừng trị nạn nhân của Đảng, bằng những bản án bỏ túi rất nặng nề. Đó là những gì mà Đảng Cộng sản chuẩn bị để đối phó với dân oan.
Về vụ bắt bớ những nạn nhân của Đảng ở Dự án Cảng Long Sơn, báo chí nói rằng: “Dù đã tuyên truyền, nhưng một số người vẫn chống đối việc thi công Cảng Container Long Sơn, dẫn tới có những hành vi vi phạm pháp luật”.
Đây là lời nói một chiều của phía chính quyền, họ có báo chí trong tay, nên họ dễ dàng vẽ ra hình ảnh Đảng làm đúng, còn dân là vi phạm pháp luật. Báo chí trong nước với thân phận nô bộc, nên đã làm thế.
Tuy nhiên, một số người dân dấu danh tính cho biết, việc Đảng tuyên truyền không phải để đối thoại, để giải quyết vấn đề mất nguồn sống của dân, mà là Đảng ép buộc dân phải chấp nhận dự án vô điều kiện. Trong khi đó, dự án này mang lại bao nhiêu tiền hối lộ, tiền lại quả cho quan chức, dân có được đồng nào?
Thực ra, chính quyền nói là tổ chức “đối thoại” cho sang, chứ thực chất, những lần họp mặt dân chỉ để gài dân, buộc họ chấp nhận theo ý Đảng, chứ chính quyền không chịu lùi bước. Đồng thời, thông qua các buổi đối thoại, chính quyền sẽ xếp những người “cứng đầu” vào “danh sách đen” của họ. Bởi trong tay Đảng có đầy đủ công cụ để đè bẹp mọi đòi hỏi của dân, nên họ luôn làm thế trong các cuộc đối thoại.
Trước đây, nhiều lần chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức đối thoại với dân oan Thủ Thiêm, nhưng đều thất bại, cũng vì họ mang tâm thế bề trên để đối xử với dân. Sau khi “đối thoại”, ai còn phản đối thì báo chí vu cho là gây rối, chụp mũ cho tội cầm đầu và xúi giục người khác.
Sau khi tước đoạt kế sinh nhai của người dân, thì tiếp đến là công an, viện kiểm sát, tòa án và tuyên giáo vào cuộc. Công an cho khởi tố bắt người, viện kiểm sát buộc tội, tuyên giáo vẽ ra hình ảnh nhà nước vì pháp luật và nạn nhân của Đảng thành tội phạm. Giăng thiên la địa võng như thế thì dân Long Sơn hết đường thoát.
Ý Nhi – Thoibao.de