Sau khi bị Hoa Kỳ đưa vào Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, thì Việt Nam “la toáng lên” và yêu cầu Mỹ đưa ra khỏi danh sách này. Chính quyền Cộng sản vẫn cho rằng, họ vẫn đang thực hiện quyền tự do tôn giáo, và viện dẫn “Hiến pháp” làm bằng chứng. Tuy nhiên, ở trong nước, thì họ ra mặt tranh ăn với nhà chùa.
Ngày 13/1, báo Lao Động có bài viết “Vì sao khó quản lý tiền công đức đền, chùa?”.
Nếu nói Việt Nam có tự do tôn giáo, vậy tại sao, nhà nước lại nhảy vào xí phần tiền công đức với nhà chùa? Đây là hành động kiểm soát tôn giáo công khai, không cần giấu giếm.
Ngày 22/7/2023, báo Tuổi Trẻ có bài, “Bộ Tài chính công bố kết quả kiểm tra tiền công đức, chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa không báo cáo”. Theo Thông tư 4/2023/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 19/1/2023, thì chính quyền yêu cầu các cơ sở tôn giáo phải báo cáo, công khai các khoản thu – chi tài chính. Nhưng đến nay, có vẻ, chính quyền vẫn bất lực.
Việc kiểm soát tiền công đức nhà chùa chỉ là một phần nhỏ trong chính sách kiểm soát tôn giáo. Đảng Cộng sản đã chi phối được Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đã đưa được tư tưởng Cộng sản vào nhà chùa. Chương trình đào tạo Phật học của Giáo hội Phật giáo vẫn bắt buộc phải học triết học Mác LêNin, và điều đặt biệt là, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ghép Chủ nghĩa Xã hội vào, thành một định hướng chung “đạo pháp – dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”. Đấy là kiểm soát tư tưởng trong tôn giáo.
Ngoài việc tiêm nhiễm tư tưởng chính trị Cộng sản vào Phật giáo, Đảng Cộng sản còn có kế hoạch dùng người của Đảng, để làm thầy tu trá hình. Thứ nhất, những người này sẽ làm nhiệm vụ chính trị cho Đảng trong Giáo hội. Thứ nhì, họ sẽ thực hiện vai trò kinh tài, mà chủ yếu là kinh doanh mê tín dị đoan, để mang tiền về cho Đảng. Và thứ ba là để giám sát những nhà tu khác, xem liệu có ai dám “tự diễn biến” hay không, rồi báo về cho Đảng xử lý.
Một khi Đảng tạo ra những thầy tu trá hình, thì những thầy tu này cũng tương kế tựu kế, họ kinh tài cho Đảng nhưng cũng kinh tài cho chính họ. Sau khi lôi kéo được thành phần mê tín đến chùa để thu tiền cúng dường, thì hầu hết, số tiền này chui vào tay thợ tu. Thực tế, tiền cúng dường là tiền cho tặng, không phải là tiền mua bán hàng hóa nên không có hóa đơn chứng từ gì. Vì thế, đây là lỗ hổng lớn để các thợ tu tư túi, Đảng biết và vẫn luôn muốn giành lại, nhưng chưa tìm ra cách.
Nếu có tự do tôn giáo, thì chuyện tiền công đức là chuyện của nhà chùa, chứ nhà nước không thể nhảy vào xí phần. Nhà nước chỉ cần quản lý bằng luật pháp, sao cho tôn giáo đó không thực hiện những hành vi mê tín dị đoan, trục lợi hay lừa đảo. Còn một khi, nhà nước nhảy vào đòi quản lý tiền công đức của chùa, thì lúc đó, không thể có tự do tôn giáo.
Khi Đảng muốn can thiệp quá sâu vào tôn giáo, thì sẽ phát sinh nhiều rắc rối, trước mắt là rắc rối về chuyện tranh ăn giữa Đảng với thợ tu, phần rắc rối còn lại thì dân phải gánh.
Vì bị Đảng hóa mà một tôn giáo rất tiến bộ, không hề có yếu tố mê tín, bỗng dưng biến tướng thành một thứ tôn giáo mượn kinh Phật để hoạt động mê tín dị đoan. Đối với những ông bà “đồng bóng” không dựa kinh Phật, chỉ có thể lôi kéo được một lượng người hạn chế. Còn với thợ tu mượn Phật để hoạt động mê tín dị đoan, thì có thể khiến cho lượng người u mê tin theo tăng lên gấp bội. Đây là di chứng độc hại mà không biết bao giờ xã hội Việt Nam mới có thể gột rửa hết được.
Đảng Cộng sản đang kiểm soát tôn giáo một cách trá hình. Phật giáo đã bị kiểm soát. Công giáo dù có sức đề kháng, nhưng vẫn bị Cộng sản cấy người vào theo dõi.
Phật giáo và Công giáo là 2 tôn giáo lớn ở Việt Nam, nếu Đảng Cộng sản có thể kiểm soát được cả hai, thì xã hội còn nát hơn nữa.
Ý Nhi – Thoibao.de
16.1.2024