Rò rỉ bí mật trên mạng xã hội, Đảng Cộng sản đang khuyến khích dân đọc báo “phản động”. Từ nhiều khóa trước, qua internet người đọc đã biết trước số phận nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam.
Sáng tạo rò rỉ tin mật thường xuyên không chỉ giúp nhân dân thấy Đảng đứng trên luật pháp, mà còn làm hệ thống báo chí quốc doanh và dư luận viên nhận ra mình không được đếm xỉa.
Trong lúc báo chí quốc doanh quanh quẩn với công thức đưa tin cướp – giết – hiếp, một số người và trang mạng nổi tiếng luôn loan tin sớm về nhân sự của đảng.
Cố ý tiết lộ tin mật?
Nhiều ngày trước khi ông Võ Văn Thưởng thôi chức 21/3/2024, mạng xã hội đã dày đặc thông tin. Tương tự, tin về vụ thôi chức của các ông Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh, 2023, hay Trần Đại Quang, 2018 và Nguyễn Bá Thanh lâm bệnh “lạ”, 2015, được truyền thông lề trái loan tải trước một thời gian dài.*
Thông tin về lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước được quy định là bí mật quốc gia. Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước xác định thông tin về lãnh đạo cấp cao là tuyệt mật. Cố ý lộ bí mật nhà nước, theo luật Hình sự 2015, hình phạt lên tới 15 năm. Tội phản quốc có thể bị tử hình.
Tuy vậy, khoảng trên mười năm nay, thông tin về lãnh đạo cấp cao, nội dung vi phạm, lịch trình đảng và quốc hội phế truất… thường xuyên bị tiết lộ trên mạng xã hội, trước khi chính thức công bố. Không có ai, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm, không có cơ quan nào điều tra, xét xử.
Không thể cho là vì sơ ý, cá nhân nào đó để lộ thông tin tuyệt mật thường xuyên. Số lượng quá nhiều tin mật rò rỉ trong thời gian dài, bất chấp các hình phạt nghiêm khắc, thực tế này củng cố giả thiết có sự cho phép hoặc bắt nguồn từ một người hoặc một nhóm quyền lực cao nhất Đảng Cộng sản Việt Nam.
Coi khinh báo chí nhà nước và dư luận viên?
Những vụ việc đã qua cho thấy toàn bộ hệ thống báo chí quốc doanh đã đứng ngoài cuộc. Nó hoàn toàn khác với những mỹ từ của Đảng về vai trò “báo chí cách mạng” là “kênh thông tin quan trọng, là phương tiện, là công cụ đắc lực giúp Đảng, Nhà nước trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước”.
Báo chí quốc doanh đưa tin chậm cả tuần. Vụ ông Thưởng mất chức là ví dụ gần nhất. Họ cũng tiếp tục đứng ngoài cuộc những ngày “nước sôi, lửa bỏng”, khi các bloggers đang bàn về các ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch nước. Nguyên nhân chỉ có thể là họ không có tin hoặc không được phép đưa tin.
Với cách làm này, tương lai “báo chí cách mạng Việt Nam” vẫn tiếp tục đứng ngoài chầu rìa. Nếu Đảng Cộng sản tiếp tục cầm quyền, họ rất biết mạng xã hội là nơi ngày càng nhiều người tìm đọc. Vì vậy, Đảng vẫn tiếp tục ưu ái rò rỉ cho những người đưa tin đắc lực thực sự của họ trên mạng xã hội.
Số phận của những kẻ làm dư luận viên cấp thấp thì hẩm hiu hơn. Họ luôn phải cố nuốt trôi những minh triết vừa rao giảng. Hôm trước những người này còn răn dạy dân chúng “Đừng tin vào bọn phản động”; “Anh em nên đọc báo chính thống”… thì hôm sau Đảng thừa nhận tin lề trái là sự thật.
Cho rằng “báo chí chính thống” không thể sử dụng ngôn ngữ chợ búa, viết lách thiếu bài bản như mạng xã hội là đánh lạc hướng. Cùng hoặc trước thời điểm mạng xã hội loan tải, toàn bộ hệ thống báo chí quốc doanh đã không có thông tin gì về những sự kiện chính trị quan trọng này.
Chưa thấy có đảng, nhà nước nào thường xuyên làm lộ “bí mật quốc gia” như Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng chưa thấy có đảng, nhà nước nào làm lộ bí mật trong thời gian dài như vậy mà không chịu trách nhiệm gì trước luật pháp và nhân dân.
Trên thế giới chỉ có những quốc gia độc tài như Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba, hay Liên Xô trước đây… mới có “nền báo chí cách mạng”. Nó không chỉ hại dân bằng thông tin vô bổ, mà còn tiêu tốn tiền dân tung hô những kẻ vi phạm pháp luật.
Việc nhỏ mọi người nên làm là tích cực chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Làm như thế không những giúp bạn bè, người thân nắm được tin tức, nó góp phần thức tỉnh những nhà báo quốc doanh và dư luận viên. Cuối cùng, trong chừng mực nào đó, nó giúp đảng phổ biến tin mật.
Nguyễn Hà Hùng
* Ba ông Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng đều từng là UVBCT, Chủ tịch nước; Ông Trần Tuấn Anh từng là UVBCT, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Ông Nguyễn Bá Thanh từng là UVTW, Trưởng Ban Nội Chính.