Tiếc cho ngôi sao vừa vụt tắt…

Ngày 25/4, báo Tiếng Dân đăng lời tâm sự dưới góc nhìn của nhà báo Trần Nhung, về một “ngôi sao đang lên vừa vụt tắt”, với tựa đề “Liệu có nên tiếc cho anh…”.

Thoibao.de giới thiệu bài viết tới quý khán thính giả, nội dung như sau:

Những thông tin dồn dập về thời cuộc khiến vừa buồn vừa vui. Buồn vì sao nên sự như thế, với biết bao cán bộ cấp cao đứt gánh giữa đường, nhưng vui vì cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực tha hóa biến chất đã không có vùng cấm, và chiếc kính chiếu yêu của Tổng Bí thư soi rọi vào mọi ngóc ngách để phát hiện ra những con sâu chúa tàn phá đất nước.

Liệu có nên tiếc cho anh. Quả thực, anh là người đang sáng giá trên chính trường, bởi anh có học hàm học vị cao, có truyền thống của gia đình và quê hương, và cuộc đời thơ ấu trải qua nhiều cơ cực, nhưng đã có ý chí vươn lên, và nhiều cơ may tạo cho anh thăng tiến rất nhanh.

Nhưng rồi, vụ việc vỡ lở, và anh có nguy cơ đối mặt với án hình sự, không có may mắn như mấy anh cũng là đỉnh cao chót vót được về vườn, nhưng vẫn được giữ nguyên chức để trong dịp lễ lạt lại xuất hiện tươi cười trước màn ảnh nhỏ.

Tôi có vài ba lần viết về anh, hàm ý không hài lòng về những hành vi và phát ngôn của anh. Mới ở cương vị đứng đầu một tỉnh mà đến một hội nghị, người ta trải thảm đỏ cho anh, hai bên là hai hàng thanh nữ áo dài tha thướt với các bó hoa chào đón anh như bậc đế vương. Lẽ ra, anh nên từ chối đi trên thảm đỏ, nhưng anh đi có vẻ dương dương tự mãn. Rồi khi ở nghị trường, anh tự khen mình là tài giỏi, bởi đã điều hành nghị trường làm những việc mà thế giới không thể làm được, đến nỗi phải học hỏi Việt Nam.

Mừng cho hai con anh được du học nước ngoài, tiếp thu những tinh hoa kiến thức của hai nước phát triển nhất thế giới, và về nước được anh bố trí ở các cương vị để có bệ phóng tiến lên.

Dư luận đã xầm xì là tiền lương vợ chồng anh chắc không thể chu cấp được cho hai con du học, bởi học phí và chi phí rất cao. Về nước, [cậu] con trai ấy công tác ở một đoàn thể chính trị xã hội, là được doanh nghiệp biếu ô tô con cũng vui lòng nhận.

Ở quê anh, bà con dân làng khen anh là người con hiếu thảo với mẹ. Bố anh mất sớm, mẹ anh bây giờ đã hơn trăm tuổi, được anh chăm lo một cách hết sức tận tình chu đáo. Có một bác sĩ quân y thường xuyên chăm lo sức khỏe cho cụ.

Anh làm một nhà thờ cũng khiêm tốn, nhưng các đồ vật trang trí trong nhà thờ và cây cảnh mà các doanh nghiệp đem biếu, đặt để ngoài vườn, thì trị giá cũng không biết bao nhiêu mà kể. Đám cưới con anh, chật một hội trường lớn ở Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, và người ta cho rằng, phần lớn khách dự đều là các doanh nghiệp ở mọi vùng miền của đất nước.

Một người hàng xóm liền kề tường nhà anh cho biết, phong bì mừng đám cưới phải chứa tới mấy cái rương mới đựng hết. Thường mỗi cái rương mà các vị đồ nho hay dùng để đựng sách vở và đồ quý giá, chiều dài khoảng 50 cm, chiều cao chừng 30 cm.

Cũng người hàng xóm này cho biết, đệ tử của anh được doanh nghiệp hối lộ phần khá lớn trong tổng số hơn 2.000 tỷ đồng, mà doanh nghiệp này hối lộ cho các quan chức. Đây thật là món tiền kinh khủng. Anh nói anh không biết việc này, nhưng tiếc thay, cái tay doanh nghiệp kia lại khai ra vanh vách.

Nghĩ về anh, cũng như các anh khác ở đỉnh cao quyền lực mà ngã ngựa, thật rất đau lòng. Tài sản quốc gia giao cho những người này quản lý thì khác gì giao trứng cho ác.

Vận mệnh của đất nước và của Đảng đang ở thời điểm thử thách đặc biệt nghiêm trọng, do giặc nội xâm. Mong sao, “người đốt lò vĩ đại” có sức khỏe và tỉnh táo để tiếp tục giương kính chiếu yêu, phát hiện ra tất cả những con sâu chúa đang tàn phá đất nước, và trừng trị nghiêm khắc theo Điều lệ Đảng và theo pháp luật.

Từ một việc này của anh, lại gióng lên hồi chuông cảnh báo cực kỳ nghiêm khắc cho tất cả cán bộ từ Trung ương đến địa phương, hãy xem lại mình để thực hiện nghiêm túc 19 điều đảng viên không được làm, và thực thi công vụ đúng pháp luật không tự tư tự lợi.

 

Minh Vũ – thoibao.de