Sự bất minh và vô tuệ của nhà cầm quyền khiến lòng dân hướng về các tu sĩ

Ngày 18/6, RFA Tiếng Việt đăng bài bình luận “Đã bất minh còn vô tuệ” của blogger Nguyễn Nhơn.

Tác giả cho biết, như lần đầu, cái lần 2 cũng lại diễn ra trong đêm khuya khoắt. Hiện trường để lại là những món đồ vứt lăn lóc, lộn xộn… tại 2 địa điểm cách nhau vài km, cùng ở tỉnh Kon Tum.

Trước đó chỉ ít tiếng đồng hồ, đó là quang cảnh thật thanh bình. Bên này, một nhóm 5 tu sĩ đang tập tu theo sư Thích Minh Tuệ ngồi thiền, may y trên bãi cát. Bên bờ một dòng suối, 1 tu sĩ trẻ khác và 2 người mới cũng ngồi thiền, may y, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với nhau, và với người dân đến thăm nom, cúng dường.

Thế rồi, tác giả cho hay, chúng ta không biết điều gì đã xảy ra trong đêm, chỉ biết, tất cả các thầy đã biến mất.

Hiện trường để lại là bằng chứng của một cuộc đánh úp bất ngờ, vội vã, ngang ngược, vô đạo, khi những vị tu sĩ không hề đề phòng bất cứ cái gì, bất cứ ai, đều đang ngủ say sau chặng đường bộ hành gian truân. Tàn nhẫn đến nỗi không để cho người ta kịp đem đi bất cứ thứ gì.

Tác giả bình luận: Đó không phải là bắt cóc, là cướp, thì là gì?

Rồi lại y hệt như lần trước, theo tác giả, chỉ vài tiếng sau, người dân tìm thấy các tu sĩ trẻ – những người đã bắt cóc lên xe trong đêm. Khoảng 3 giờ sáng, một nhóm 5 vị được tìm thấy ở Bình Định, cách đó cả trăm km, hầu hết phải mặc đồ thường… Với người đã xuất gia tu hành, bị bắt cởi bỏ y áo chính là một nỗi sỉ nhục.

Theo tác giả, một vài tu sĩ khác được bắt gặp đang đi bộ, cũng cách nơi ngủ đêm qua rất xa. Một nhóm người khác bình thản ngồi may y dưới bóng râm của mấy chiếc xe tải.

Một YouTuber cùng đồng hành với nhóm tu sĩ này – và cũng bị bắt lên xe trong đêm khuya – kể công khai rằng, họ bị “lực lượng chức năng” ập đến, đưa lên xe chạy về trụ sở Công an tỉnh Kon Tum… Sau đó, họ được chở thẳng ra bến xe Kon Tum để buộc phải bắt xe đi khỏi.

Tác giả chỉ ra, Gia Lai, như mọi người đã biết, là địa phương nơi gia đình sư Thích Minh Tuệ đang cư ngụ, cũng được Đài truyền hình quốc gia VTV cho biết, ông đã ẩn tu nơi này.

Những vị tu sĩ trẻ bị bắt cóc trong đêm, rồi rải ra khắp nơi, cách nơi họ muốn đến hàng trăm km, là những đệ tử tự nhận của Thích Minh Tuệ.

Vẫn theo tác giả, sau sự biến tại Huế đêm 3/6, biết Thích Minh Tuệ đã được đưa về Gia Lai, những đệ tử này đang hướng về Gia Lai tìm gặp thầy. Lần này, họ chọn đi trên những con đường xuyên đồi núi vắng vẻ, ngủ đêm tại hang đá, nghĩa trang, ven suối, không thành tốp đông người, không gây chú ý, cũng không hề dừng lại để người dân đảnh lễ hay tụ tập hiếu kỳ.

Thế mà, vẻn vẹn chỉ 10 ngày sau, một lần nữa kiếp nạn ập đến với họ.

Tác giả cho rằng, dù chính quyền không thèm có bất kỳ lời gì để giải thích cho hành động Kon Tum đêm 13/6, hay Huế đêm 3/6, nhưng thế lực nào có thể làm điều đó, mà không gặp phản kháng nào từ phía người dân, hay những vị tu sĩ mới xuất gia?

Chẳng cần hỏi cũng đã có câu trả lời sáng trưng rồi.

Tác giả nêu thắc mắc: Tại sao công an không đường đường chính chính công khai làm việc với sư Minh Tuệ, và yêu cầu ông giải tán đoàn người muốn tu học? Tại sao không đưa các thầy về quê lúc ban ngày ban mặt, mà phải chờ đêm khuya thanh vắng mới ra tay? Tại sao không lên báo chí truyền thông giải thích việc làm đó, mà cứ ngậm tăm để dân tình đồn đoán đủ kiểu? Tại sao cử cả đội quân công an lẫn tự vệ, chằm chặp rình các tu sĩ trẻ ở mọi ngả đường họ đi qua để bắt lại?

Hay là, công an sợ điều gì đó ở những tu sĩ này?

Tác giả kết luận, đã bất minh lại còn vô tuệ đến thế, chả trách, lòng người ngày càng nghiêng về phía những người tu sĩ đang sống một cuộc sống ẩn nhẫn và trong suốt, ngay trước mắt mọi người.

 

Thu Phương – thoibao.de