Nước cờ tàn! Tổng tắt, Tô lên, triều đình rối loạn!

Cuộc chiến cung đình tuy chưa ngã ngũ, nhưng kẻ chiến thắng cũng gần như đã được xác định. Ông Tô Lâm đã có chức Chủ tịch nước để hưởng suất đặc biệt cho nhiệm kỳ sau, và trong tay ông vẫn đang nắm chắc Bộ Công an. Thông tin nội bộ cho biết, Lương Tam Quang chỉ là “con rối” của Chủ tịch nước Tô Lâm. Gần như, Tô Lâm vẫn đang trực tiếp điều hành Bộ Công an, chỉ là về hình thức, thì Lương Tam Quang điều hành.

Tham vọng của Tô Lâm rất lớn, ban đầu ông ta muốn nắm chức Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Bộ Công an, để linh hoạt hơn trong vấn đề điều binh. Tuy nhiên, tham vọng này đã bị Phạm Minh Chính ngăn lại, buộc Tô Lâm phải chọn giải pháp thay thế. Chọn Lương Tam Quang, bởi vì ông Quang là người “dễ bảo” đối với Tô Lâm.

Sức mạnh của Tô Lâm dựa trên nền tảng Bộ Công an, cả Bộ Chính trị đã không tách được Bộ Công an khỏi bàn tay Tô Lâm, thì xem như, Bộ Chính trị đã “đầu hàng” Tô Lâm rồi. Cho tới thời điểm này, Tô Lâm mới chỉ một lần duy nhất ép được Bộ Chính trị, đấy là lần tranh ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho Lương Tam Quang.

Giờ đang ở thế thượng phong, Tô Lâm tìm cách củng cố sức mạnh cho phe Hưng Yên, để phe này kiểm soát tốt Bộ Công an, và thông qua đó là kiểm soát của Bộ Chính trị. Đấy là kế hoạch sắp tới của Tô Lâm. Chỉ khi kiểm soát hoàn toàn Bộ Chính trị, thì Tô Lâm mới yên tâm ngồi trên ghế quyền lực mà tác oai tác quái.

Không chỉ dư luận trong nước, ngay cả dư luận nước ngoài cũng đánh giá, Tô Lâm sẽ là người nối tiếp ông Nguyễn Phú Trọng. Hầu hết các dự đoán đều cho rằng, thời kỳ Tô Lâm cầm quyền sẽ là thời kỳ ngột ngạt đối với người dân Việt Nam, và cho cả Đảng Cộng sản. Bởi Tô Lâm sẽ áp dụng chế độ Công an trị một cách triệt để hơn, hà khắc hơn. Không chỉ công an trị đối với 100 triệu dân, mà còn là “công an trị” đối với 5 triệu đảng viên.

Ông Trọng là người làm chủ cuộc chơi trên bàn cờ chính trị Việt Nam trong suốt 8 năm qua, giờ đây, bàn cờ trước mặt ông Tổng sắp tàn. Tô Lâm không cần ra tay nữa, ông chỉ chờ đợi ông Trọng “tắt thở”, thì “phần thắng ắt về ta” mà thôi. Một số nhà quan sát dự đoán, ông Trọng khó qua khỏi năm 2024 này.

Sau khi Tổng Trọng ra đi, sẽ là một “chiến trường” khốc liệt. Lần này, Tô Lâm không cần căng sức ra chiến đấu với những đối thủ ngang tài ngang sức, mà ông cần “dọn vệ sinh” những di sản do Nguyễn Phú Trọng để lại, đặc biệt là Ban Bí thư. Ban này đang chiếm đến phân nửa Bộ Chính trị, nếu không “tảo thanh” thế lực cũ, thì xem như, Tô Lâm nuôi mầm loạn.

Chính trường của Đảng càng về sau càng ác liệt hơn. Chưa có nhiệm kỳ nào mà có đến 7 uỷ viên Bộ Chính trị bị đốn ngã như nhiệm kỳ này, và đây chưa phải là con số cuối cùng. Ban Bí thư sẽ có 8/15 uỷ viên Bộ Chính trị, nếu ông Trọng nhắm mắt, Tô Lâm phải mạnh tay mới có thể dọn đi phần lớn trong số đó. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào.

Triều đình Cộng sản càng rối loạn, thì xã hội càng khốn đốn, nhân dân càng khốn khổ, và tất nhiên, ngoại bang – kẻ đang nhòm ngó đất nước hình chữ S, sẽ là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Nội bộ càng đánh nhau, các nhóm càng phải chạy sang thiên triều cầu viện, và tất nhiên, để cầu được sự che chở, thì phải có “quà cáp”.

Đảng Cộng sản Việt Nam đang như con thú dữ đối với 100 triệu dân, nhưng lại là con “cừu non” đối với thế lực ngoại bang. Chính vì thế, khi Đảng càng bất ổn, càng tỏ ra hung giữ trước dân chúng, thì lại càng tỏ ra nhu nhược trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.

Lịch sử Việt Nam đã và đang bước vào một giai đoạn đen tối – giai đoạn bất ổn chính trị và khủng hoảng xã hội.

 

Hoàng Phúc – Thoibao.de