Trong bóng đá, có những đội bóng luôn bị quần cho tơi tả, nhưng cuối cùng vẫn cứ trụ lại ở giải đấu. Một trong những nguyên nhân là cách tính toán chiến thuật, sao cho không bị ép đến mức phải rời giải. Có những đội bóng tưởng như phải xuống hạng, hết mùa này đến mùa khác, nhưng vẫn trụ hạng thành công, trong khi, những kẻ ngang hàng lại lần lượt rớt hạng. Những đội bóng như thế thường tặng danh hiệu “vua trụ hạng”.
Trong chính trường Việt Nam hiện nay, Phạm Minh Chính có thể được xem là một ông “vua trụ hạng”, khi mà những nhân vật “Tứ trụ” được bầu chọn trong nhiệm kỳ này, giờ đây chỉ còn lại một mình ông. Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng bị ép phải rời ghế. Nguyễn Phú Trọng chết vì bệnh. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thủ tướng là trụ lại cho tới hôm nay.
Để trở thành một “ông vua trụ hạng” trong “Tứ trụ”, Phạm Minh Chính có những ưu thế mà người khác không có. Đó là, ông Chính từng làm việc trong ngành tình báo của Bộ Công an, nên ông am hiểu việc bảo mật, tính trước được những bước đi dự phòng, khiến cho Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm phải bó tay.
Không phải ông Chính trong sạch, ông cũng vấy bẩn như những quan chức khác. Đặc biệt, vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang phơi ra trước bàn dân thiên hạ, nhưng Tô Lâm lại không làm gì được. Đấy mới là sự khác biệt của Phạm Minh Chính so với những nhân vật còn lại.
Đầu mối của vụ án AIC là bà Nhàn thì lại đang trốn rất an kỹ ở nước ngoài. Bà Nhàn được cho là đang ẩn nấp tại Đức – quốc gia rất cảnh giác Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm tung quân hành động, là sẽ bị nắm thóp. Xem như, Tô Lâm bất lực trước bà chủ AIC.
Để hạ gục Phạm Minh Chính, 2 năm qua, Tô Lâm đã tìm mọi cách, kể cả việc lặn lội qua tận Dubai để bắt Kế toán trưởng AIC, nhưng rồi, kết quả cũng là con số không tròn trĩnh. Bà Nhàn không hề dùng nhân sự AIC vào việc giao dịch với Phạm Minh Chính và các nhân vật cao cấp khác, mà bà dùng Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Tổng cục 2 đến nay vẫn là thành trì bất khả xâm phạm, rất khó để Tô Lâm có thể làm được gì, dù đã nắm được chức Bí thư Quân ủy Trung ương.
Vừa lên ngôi, Tô Lâm đã trảm ngay Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, như là bước thăm dò, tìm đường đến nhà Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, cho dù ông Ký có bị bắt, bị điều tra, thì cũng khó mà khai thác được gì. Bởi với kỹ năng tình báo của Phạm Minh Chính, khó có thể để cho Nguyễn Xuân Ký nắm giữ bí mật của ông, cho dù ông Ký từng là tay hòm chìa khóa của ông Chính, ngay tại giai đoạn mà AIC của bà Nhàn trúng thầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
Còn Phạm Minh Chính, thì thế độc tôn của Tô Lâm chưa thể vững bền. Thông thường, những kẻ “chết hụt” thì hay sống dai. Nếu ông Chính có thể chẳng hề hấn gì, sau bao nhiêu sóng gió chính trường, thì rất có thể, về sau, ông sẽ trở thành thế lực hùng mạnh.
Cho dù Tô Lâm nắm giữ được Bộ Công an, nhưng cả Bộ Chính trị chẳng ai ưa Tô Lâm. Hơn nữa, nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh đang bị Tô Lâm o ép. Họ là những nhóm mạnh và đang là nạn nhân của Tô Lâm. Nếu có cơ hội, các nhóm Nghệ An – Hà Tĩnh – Thanh Hóa liên minh lại, thì lúc đó, Tô Lâm cũng không dễ đối phó.
Dù Phạm Minh Chính đã “ngửa bài”, nhưng vẫn chưa thua ván nào, Tô Lâm phải làm sao để hạ được ông? Xem ra, bài toán hạ bệ Phạm Minh Chính đang là bài toán khó giải nhất đối với Tô Lâm hiện nay.
Chính trường lắm thành phần, đâu phải ai cũng dễ để Tô Lâm bắt nạt, mà Phạm Minh Chính là một điển hình. Ông Chính đang là chướng ngại lớn nhất, để Tô Lâm chinh phục “chức vô địch” trên chính trường Việt Nam.
Thái Hà – Thoibao.de