Hiện nay, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công khai mối quan hệ với Tô Tổng, khiến chính trường Việt Nam thêm nhiều yếu tố bất ngờ.
Khi ông Nguyễn Phú Trọng còn sống, ông Ba Dũng án binh bất động, ẩn dấu sau màn. Ngay khi ông Trọng vừa qua đời, Ba Dũng liền xuất hiện.
Giờ đây, vũ đài chính trị chỉ còn 2 đối thủ lớn là Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Điều đáng nói là, cả 2 đều là “đệ ruột” của Nguyễn Tấn Dũng.
Câu hỏi đặt ra là, liệu 2 đối thủ này sẽ sống mái một trận, để “tranh ngôi vô địch”, hay chung sống hòa bình? Nếu 2 người này “làm hòa”, thì gia đình Nguyễn Tấn Dũng sẽ có lợi. Nguyễn Thanh Nghị sẽ được cả Tô Lâm và Phạm Minh Chính ủng hộ, thì đường vào Bộ Chính trị sẽ thênh thang rộng mở. Còn nếu cả 2 kịch chiến, thì Ba Dũng rơi vào thế khó xử, sẽ theo phe nào hay đứng trung dung, rất khó lựa chọn.
Hiện nay, Tô Lâm đang củng cố Ban Bí thư, đồng thời, cũng năng nổ tỉa dần những tay chân thân tín của Phạm Minh Chính tại Chính phủ, khiến cán cân quyền lực ngày một lệch hơn. Không biết, đến bao giờ thì Tô Lâm có thể ra tay với Phạm Minh Chính?
Ông Ba Dũng có ảnh hưởng rất lớn đối với cả Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Sự xuất hiện của ông Dũng, sau khi ông Trọng qua đời, khiến cho “Beo Hồng” – một cựu biên tập báo thể thao – cho rằng, Nguyễn Tấn Dũng mới là người có quyền lực mạnh nhất, chứ không phải Tô Lâm.
Nhận xét này đúng hay không, cũng không quá khó để đánh giá, bởi ông Dũng chỉ còn uy, chứ không còn quyền. Ông về hưu đã lâu và chỉ tận dụng các mối quan hệ đã gầy dựng trước đây, để tác động đến chính trường, chứ không phải là người làm chủ cuộc chơi. Thời của ông đã qua rất lâu, nay là thời của Tô Lâm và Phạm Minh Chính.
Trên chính trường, người có thể áp luật chơi cho phần còn lại, mới là kẻ mạnh nhất. Trước đây là ông Nguyễn Phú Trọng, và giờ đây là ông Tô Lâm. Với Nguyễn Tấn Dũng, ông chỉ dùng uy, chứ không thể dùng quyền lực, vì vậy, không thể nói ông là người có quyền lực nhất được. Tuy nhiên, với uy tín vốn có với các “đồ đệ” đang ở đỉnh cao quyền lực, ông Dũng có thể tác động đối với cả Tô Lâm và Phạm Minh Chính.
Nếu không có Nguyễn Tấn Dũng, trận kịch chiến giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính là khó tránh. Bởi chẳng có ai có thể yên tâm cầm quyền, khi có kẻ cũng nắm quyền khá mạnh, đang ở bên cạnh. Tuy nhiên, với sự hiện diện của ông Dũng, thì rất có thể, ông sẽ khuyên được 2 đối thủ này “chung sống hòa bình”, cùng chia chác quyền lực để mỗi người “cai trị một phương”. Tô Lâm làm chủ Ban bí thư, Phạm Minh Chính là chủ Chính phủ.
Nếu Nguyễn Tấn Dũng có thể dàn xếp cho 2 đồ đệ chung sống hòa bình, thì đấy sẽ là thành công lớn nhất của cựu Thủ tướng. Được như vậy, chứng tỏ, ông Nguyễn Tấn Dũng là người có ảnh hưởng nhất trên chính trường. Tuy nhiên, kịch bản này có diễn ra hay không, thì còn cần thời gian để kiểm chứng.
Khi ông Dũng nỗ lực để Tô Lâm và Phạm Minh Chính không chiến nhau, thì đó cũng là cách, ông tạo môi trường chính trị tốt nhất cho Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, chưa biết, khả năng dàn xếp của ông Dũng tới đâu. Việc có thể dàn hòa giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính, cũng không phải dễ dàng. Mỗi người đều có những toan tính riêng, ai cũng muốn mình là kẻ mạnh nhất, nên việc dàn xếp này là bài toán khó cho ông cựu Thủ tướng.
Hiện nay, ông Dũng đang là ngôi sao trong giới lãnh đạo về hưu. Chưa biết, “ngôi sao” này sáng được bao lâu. Bởi ông chỉ tham gia chính trường bằng cái uy của bậc đàn anh, chứ không phải bằng quyền lực trong tay. Nếu “ngựa chứng” Tô Lâm không muốn nghe lời khuyên của ông, thì ông cũng chẳng làm gì được.
Thái Hà – Thoibao.de