Cho đến thời điểm này, “Tứ trụ” do Đại hội 13 bầu chọn, đã rụng hết 3 ghế, chỉ còn duy nhất Thủ tướng là vẫn đứng sừng sững.
Tô Lâm muốn có ngôi báu, thì phải hạ Vương Đình Huệ; còn muốn giữ ngôi báu, thì phải hạ Phạm Minh Chính. Bước đầu tiên ông đã thực hiện thành công, nhưng bước tiếp theo thì vẫn đang gặp khó.
Điểm mấu chốt để hạ Phạm Minh Chính, là phải bắt bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nước Đức cho biết, hiện bà Nhàn đang ở đất nước này, nhưng lại không cho biết địa chỉ cụ thể của bà. Đây có thể là mồi nhử mà phía Đức tung ra, để nhử ông Tô Lâm cắn câu chăng?
Hiện nay, mọi hướng tấn công vào Thủ tướng đều đã bế tắc. Dù ông Tô Lâm đã buộc thuộc hạ cũ của ông Chính, là Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, phải rời khỏi vũ đài chính trị. Nhưng việc bắt ông này cũng không khai thác được thông tin gì về mối liên hệ giữa AIC và ông Phạm Minh Chính. Bởi bà Nhàn và ông Chính không kết nối thông qua các thuộc hạ thân cận.
Nhưng không bắt được bà Nhàn thì Tô Lâm không thể an tâm. Không ai hiểu Phạm Minh Chính bằng Tô Lâm, vì cả 2 có thời gian cạnh tranh trong Bộ Công an. Ông Chính từng làm ở ngành tình báo của Bộ Công an, nên ông có những kỹ năng và tố chất của giới phản gián, gần giống với Putin bên Nga. Những người này thường có thủ đoạn rất thâm hiểm, sẵn sàng nhịn nhục để chờ thời, và nếu thất thế thì sẵn sàng ra tay tàn nhẫn để bịt đầu mối. Dù cơ hội rất mong manh, nhưng ông Chính luôn nắm bắt rất tốt.
Mới đây, một nguồn tin rò rỉ cho biết, mục đích chuyến thăm Belarus mới đây của Thượng tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an, là để chuẩn bị cho kế hoạch bắt cóc bà Nhàn đem về Việt Nam.
Được biết, Belarus là một quốc gia độc tài và chịu ảnh hưởng của Nga. Tổng thống Alexander Lukashenko của nước này khá thân với ông Putin. Ông Tô Lâm có thể đặt một căn cứ tạm thời tại đây, phục vụ cho kế hoạch bắt cóc bà Nhàn.
Tô Lâm từng dùng Slovakia làm đường rút, sau khi thành công bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức. Quốc gia này coi Tô Lâm là tội phạm, nên Bộ Công an không thể thực hiện kế hoạch bắt cóc thông qua Slovakia được nữa, vì vậy, Tô Lâm chọn Belarus.
Nếu kế hoạch này đổ bể, thì Tô Lâm cũng bị mất mặt trên trường quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay, ông cần quyền lực hơn là cần bộ mặt tử tế trên trường quốc tế. Vì vậy, có thể, ông sẽ bất chấp để bắt cho được đối tượng.
Vì sự an nguy cho “ngai vàng” của mình, Tô Lâm cần phải làm mọi cách để buộc Phạm Minh Chính phải rời ghế. Ngày nào ông Chính còn ngồi trong Phủ Thủ tướng, thì ngày đó, Tô Lâm còn ăn không ngon, ngủ không yên.
Tô Lâm giành lấy “ngai vàng” bằng bạo lực, với việc dùng công an làm nòng cốt, để moi ra tội lỗi của đối thủ, rồi buộc họ rời ghế. Đây vẫn là lợi thế lớn nhất mà Tô Lâm đang có. Nếu không tận dụng tốt, đến Đại hội 14, có khi có thế lực khác nổi lên, thì chưa chắc ông Tô Lâm giữ được ghế Tổng Bí thư.
Có lẽ, ngoài Belarus thì chẳng còn nơi nào khác chấp nhận việc cho phép Tô Lâm lập căn cứ, để bắt cóc người. Xem ra, giữa ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính phải xảy ra trận quyết chiến cuối cùng, trước Đại hội 14.
Cho tới nay, Tô Lâm cho thấy, ông là người chơi tấn công giỏi nhất trong Trung ương Đảng. Còn đối thủ của ông, Phạm Minh Chính lại là người chơi phòng thủ giỏi nhất.
Sự nghiệp chính trị của ông Chính đang đặt trọn vào lá bài tẩy Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Một kẻ muốn giấu, một người muốn lật ra, chưa biết ai sẽ là người chiến thắng. Với Phạm Minh Chính, trụ được mà không đổ đã được xem là chiến thắng, còn việc leo lên đỉnh cao quyền lực thì phải đợi một cơ hội khác.
Trần Chương – Thoibao.de