Đảng Cộng sản Mỹ chỉ là một đảng phái chính trị nhỏ, họ tồn tại và hoạt động theo luật pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đảng này chưa bao giờ có chân trong chính trường Mỹ, mặc dù, nền chính trị Mỹ là dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Đảng Cộng sản Mỹ trở nên vô dụng ở đất nước này, là do không được người dân chọn.
Lưỡng viện Quốc hội và hệ thống hành pháp Hoa Kỳ, là sân chơi chỉ dành cho 2 đảng phái lớn – đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Vì thế, hầu hết nguyên thủ các quốc gia trên thế giới, khi đến Mỹ, họ cần kết nối với những nhân vật có sức ảnh hưởng của 2 đảng trên, chứ chẳng ai “rỗi hơi” mà đi gặp đại diện Đảng Cộng sản Mỹ.
Chuyến đi Mỹ lần này của ông Tô Lâm, mục đích lớn nhất là gặp Tổng thống và những nhân vật có ảnh hưởng trong chính giới Mỹ, thuộc nhánh hành pháp và lưỡng viện Quốc hội. Ngoài ra, ông cũng nên tiếp xúc với giới doanh nhân, nhất là những người có sức ảnh hưởng đối với nền kinh tế Mỹ. Như vậy là đủ.
Tuy nhiên, ông Tô Lâm lại dành thời gian gặp đại diện đảng Cộng sản Mỹ, như một thông điệp rằng, ông vẫn trung thành với lý thuyết Cộng sản – một thứ học thuyết đã bị thế giới vứt vào sọt rác của lịch sử.
Việc ông Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo Cộng sản Mỹ, cho thấy, hy vọng ông xem trọng lợi ích quốc gia, coi điều này cao hơn những mối quan hệ viển vông của Đảng, là điều rất rất xa vời.
Sau chuyến đi Mỹ, ông Tô Lâm còn đi Cuba gặp lãnh đạo Cộng sản xứ này. Đây cũng là hành động vô ích. Nhiều năm nay, Việt Nam thường xuất gạo cứu đói cho dân Cuba, trong khi đó, những kẻ cầm quyền ở đất nước này lại ngồi trên cao, tung ra đủ thứ luật lệ hà khắc, gây lầm than cho dân chúng. Rõ ràng, Cuba là một quốc gia không đem lại bất kỳ một lợi ích nào cho Việt Nam.
Ở các nước dân chủ, dù có đảng Cộng sản, thì đều là vô dụng. Còn ở các nước Cộng sản, ngoài Trung Quốc, thì các nước còn lại không gây ảnh hưởng gì đến Việt Nam.
Việc kết nối với đảng Cộng sản Mỹ, đảng Cộng sản Pháp, đảng Cộng sản Cuba… đều là những quan hệ ngoại giao vô ích. Những đảng Cộng sản này không giúp được gì cho đất nước Việt Nam, thì tất nhiên, cũng chẳng giúp được gì cho chính Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nếu vứt bỏ được quan hệ với những đảng Cộng sản vô dụng trên thế giới, thì người dân còn thấy được tính thực dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam, không mãi ôm những thứ viển vông, hão huyền. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không làm được điều đó. Những việc làm của họ cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tự tháo bỏ vòng kim cô ý thức hệ ra khỏi đầu.
Mà không vứt bỏ được ý thức hệ, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể tự tách ra khỏi tầm ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ chính là những “con cừu non”, bị trói buộc bởi cái vòng kim cô “ý thức hệ” Cộng sản.
Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ chung ý thức hệ, mà các phe phái chính trị ở Việt Nam còn nhận được sự đỡ đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện đang chi phối nền kinh tế Việt Nam rất mạnh. Ngoài ra, những bàn tay vô hình từ Trung Quốc, còn khiến cho nhiều nhân vật chính trị cộm cán của Việt Nam phải nhận những căn “bệnh lạ”. Những cái chết bất minh trong những năm vừa qua, cũng là sợi dây vô hình, nhưng rất chắc chắn, ngày càng siết chặt hơn vào cổ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Việt nhỏ làm không xong thì không thể kỳ vọng ở việc lớn. Đến việc vứt bỏ những đảng Cộng sản vô dụng trên thế giới, là điều dễ dàng, mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn không làm được, thì việc tự tách ra khỏi Đảng Cộng sản Tàu là điều bất khả thi.
Thời của Tô Lâm cũng chẳng có gì mới so với thời Nguyễn Phú Trọng.
Hoàng Phúc – Thoibao.de