Hiện nay, đời sống của người dân vùng cao ở Việt Nam vẫn còn rất khó khăn. Những nơi này rất cần nhà nước hỗ trợ, cung cấp lương thực cho họ. Tuy nhiên, đã nhiều năm qua, người dân gần như chẳng nhận được sự giúp đỡ nào từ chính quyền, mặc dù, chính quyền các cấp, ở khắp nơi trên đất nước này, đua nhau xây cổng chào và tượng đài trăm tỷ, ngàn tỷ.
Việc cứu trợ nhân đạo khi xảy ra chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh cho những quốc gia khác là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu một đất nước, vì bị thành phần bất nhân cai trị, khiến dân tình thiếu đói, khốn khổ, thì không mấy ai đến đấy để cứu trợ. Bởi với một chính quyền bất nhân, họ sẵn sàng giữ lại tiền và hàng cứu trợ, để thành phần cai trị được hưởng, còn người dân thì vẫn đói nghèo.
Người dân Cuba nghèo đói, bởi họ bị chính quyền Cộng sản nước này cai trị. Muốn thoát khỏi ách nô lệ này, chính họ phải vùng lên, để tự cứu lấy mình, chứ chẳng có ai khác có thể cứu được họ. Người Cuba phải làm những việc cần thiết để giành lấy tự do, no ấm cho họ.
Nước Mỹ giàu có ngay gần Cuba, nhưng họ không viện trợ cho Cuba, mà ngược lại, họ lại cấm vận đất nước này. Đấy là cách họ tạo ra áp lực, hỗ trợ cho dân Cuba vùng lên. Sẽ không một nhà nước văn minh nào lại viện trợ cho Cuba, vì tiền viện trợ sẽ rơi vào tay thành phần Cộng sản cầm quyền.
Bao nhiêu năm nay, cứ mỗi lần có lãnh đạo Việt Nam sang thăm Cuba, thì lại lấy mồ hôi nước mắt của dân Việt để viện trợ cho quốc gia này. Nhưng dù Việt Nam có giúp bao nhiêu, thì dân Cuba vẫn khốn khó, nghèo đói. Hàng vạn tấn gạo mà Việt Nam hỗ trợ cho Cuba đi về đâu, liệu dân Cuba có được hưởng hay không, thì chỉ có giới lãnh đạo Cuba biết được.
Đã từ lâu, nhà nước Cuba đào tạo ra những y bác sĩ, rồi đưa họ đến các nước khác làm thuê. Đồng tiền do những người này làm ra, bị nhà nước Cuba trưng thu, rồi phân phát lại cho những cán bộ ngành y này dưới dạng tem phiếu. Đó là minh chứng rõ nét nhất, về một nhà nước bóc lột chính dân mình, đến tận xương tủy, bất kể là trí thức hay bình dân.
Cho nên, số gạo mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đem tặng Cuba, chính là tặng thành phần cầm quyền, chứ sẽ không đến tay người dân Cuba bần hàn khốn khổ.
Việc mang 10 ngàn tấn gạo tặng Cuba, chẳng khác nào đem mồ hôi nước mắt của nông dân Việt Nam, vứt vào túi tham không đáy của giới cai trị, ở đảo quốc vùng Caribe này.
Ở Việt Nam, quan tham ăn trăm tỷ ngàn tỷ nhiều như rươi, ở Cuba, cùng một thể chế chính trị, liệu có sạch hay không?
Việc đem gạo vứt vào túi tham của nhà cầm quyền Cộng sản Cuba, cho thấy, ông Tô Lâm coi thường mồ hôi công sức của dân Việt như thế nào?
Tất cả các đời tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đều luôn không nhìn thấy dân mình đói khổ, mà thay nhau móc túi dân Việt, để nuôi dưỡng một thứ tình nghĩa anh em Cộng sản viển vông.
Nói theo ngôn ngữ dân gian, thì những lãnh đạo Việt Nam chính là “khôn nhà dại chợ”. Bởi họ coi trọng những thứ bạn bè viễn vông bên ngoài, và coi thường người thân ruột thịt trong gia đình.
Muốn đổi mới – cải cách, trước hết, giữa người Việt với người Việt, phải có tình yêu đồng bào. Tô Lâm mang gạo đi “vứt”, trong khi, dân Việt còn đói nhan nhản đây đó, thì lại không được chính quyền hỗ trợ gì.
Vậy, làm sao ông Lâm có đủ động lực, để họ đổi mới?
Đã nhiều đời tổng bí thư trôi qua, kể từ khi Đảng Cộng sản cầm quyền, người Việt chưa mấy khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng.
Lâu nay, cái gọi là “lo cho dân, cho nước” của người Cộng sản, chỉ tồn tại trong tuyên truyền mà thôi.
Thái Hà – Thoibao.de