Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=2YNspAxH6Jg
650 nhân dân tệ (2,4 triệu đồng) có đủ để ăn trong ngày không?
Không, theo Tô Mang, cựu tổng biên tập của Harper’s Bazaar Trung Quốc, người mà phát biểu trong một chương trình truyền hình thực tế đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.
“Chúng tôi phải ăn uống tốt hơn, tôi không thể ăn với tiêu chuẩn thấp như vậy,” cô nói thêm trong chương trình 50km Taohuawu (Đào hoa Ô 50km), chương trình sắp xếp 15 người nổi tiếng sống cùng nhau trong 21 ngày.
Kinh hoàng trước những bình luận của cô, cư dân mạng chỉ ra rằng tiền ăn mỗi ngày của họ thường ít hơn 30 nhân dân tệ (108.000 đồng).
Dù cô Tô, người được biết đến với biệt danh “Nữ ma xài đồ Prada của Trung Quốc“, thanh minh rằng tất cả chỉ là “sự hiểu lầm” – cô nói 650 nhân dân tệ là dành cho toàn bộ thời gian cô tham gia chương trình – công chúng vẫn chưa được thuyết phục.
“Cô ta có thể tìm cách giải thích điều đó, nhưng sự thật là những người nổi tiếng đều có thói quen trưởng giả mà không hề nhận ra,” một người viết trên nền tảng Weibo.
Chuyện của cô này chỉ là trường hợp mới nhất về sự nổi giận của công chúng nhằm vào một nhân vật nổi tiếng vì sự giàu có của họ.
Hồi đầu năm nay, Diêu An Na, con gái út của người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, đã gây phẫn nộ trên mạng khi nói rằng cô đã sống một cuộc sống chật vật.
“Tôi chưa bao giờ coi mình là ‘công chúa’ … Tôi nghĩ tôi giống hầu hết người cùng trang lứa, tôi đã phải làm việc siêng năng, học tập chăm chỉ, trước khi có thể vào được một trường học tốt,” cô nói trong một phim tài liệu dài 17 phút đầy phô trương công bố sự nghiệp ca hát của mình.
Chia sẻ về bộ phim trên tài khoản Weibo của mình, cô gái 23 tuổi là con của một doanh nhân có gia tài khoảng 1,4 tỉ đôla, cho biết việc ký hợp đồng với một công ty giải trí là một “món quà sinh nhật đặc biệt” mà cô đã tặng cho chính mình.
‘Không xứng đáng’
Từ nhiều năm qua, giới nhà giàu hào nhoáng của Trung Quốc nổi tiếng thích phô trương, khoe những chiếc xe hơi và túi xách sang trọng của họ trên mạng – thường khiến những người theo dõi phải ghen tị.
Nhưng càng ngày, bất kỳ hình thức phô trương sự giàu có nào – có chủ đích hay không – đều đang vấp phải sự thù địch và khinh ghét.
Những người như cô Tô và cô Diêu đang bị nhắm tới vì nhiều người tin rằng người nổi tiếng cũng như những người được gọi là phú nhị đại – những đứa trẻ giàu có thế hệ thứ hai – chỉ đơn giản là không xứng đáng với thu nhập cao ngất trời của họ.
Tiến sĩ Từ Kiện (Jian Xu) tại Đại học Deakin, người nghiên cứu về văn hóa truyền thông Trung Quốc, cho biết: “Khi so với các ngôi sao và công việc có vẻ ‘dễ dàng’ của những người này, mọi người có xu hướng phân bì rằng họ đã làm việc chăm chỉ như thế nào trong khi kiếm được ít tiền như thế nào.”
Tiến sĩ Vu Hải Thanh (Haiqing Yu), giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học RMIT Melbourne, nói thêm rằng “Ý kiến của Tô Mang về bữa ăn của cô ấy khiến mọi người tức giận vì họ đang bóc trần những thứ mà Trung Quốc đang cố gắng che giấu” – rằng một số người xài quá nhiều, trong khi những người khác lại tiêu quá ít.
Khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc là rất lớn.
Trong khi thu nhập trung bình hằng năm của người dân nước này là 32.189 nhân dân tệ (khoảng 116 triệu đồng), tương đương khoảng 2.682 nhân dân tệ (9,7 triệu đồng) mỗi tháng, theo Cục Thống kê Quốc gia, Bắc Kinh cũng trở thành nơi có nhiều tỉ phú hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới.
Theo báo cáo Hồ Nhuận Bách phú, chuyên theo dõi và thống kê tài sản, người giàu Trung Quốc đã kiếm được mức kỷ lục 1.500 tỉ đôla trong năm 2020, gần bằng một nửa GDP của Vương quốc Anh.
Do đó, việc người giàu phô trương tài sản một cách trắng trợn ngay lập tức bị coi là vô cảm. Theo các chuyên gia, dù đây là điều phổ biến tại hầu hết các quốc gia có vấn đề bất bình đẳng thu nhập, thì Trung Quốc lại đang ở một vị thế khó xử độc nhất.
Trong một thời gian dài, người dân luôn được gieo ấn tượng rằng họ có thể đạt được “thịnh vượng chung” (cộng đồng phú dụ) – điều mà cựu lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình nói sẽ là mục tiêu ngay cả khi điều đó có nghĩa là một số người và khu vực trở nên giàu có trước tiên.
Tiến sĩ Từ nói: “Nhưng sau hơn 40 năm kể từ khi đất nước mở cửa, người giàu thì ngày càng giàu hơn, khiến những người khác bị tụt lại phía sau và cảm thấy chán nản, bất lực.”
Đôi khi bất bình càng trở nên trầm trọng hơn vì điều mà ông gọi là “kỳ vọng những người nổi tiếng sẽ đóng góp nhiều hơn (cho xã hội) khi họ được công chúng biết đến và có sức mạnh biểu tượng“.
Ví dụ, vào tháng trước, cơn giận dữ đã nổ bùng khi người ta tiết lộ rằng nữ diễn viên Trịnh Sảng được trả khoảng 2 triệu nhân dân tệ mỗi ngày (7,2 tỉ đồng) cho một vai truyền hình, tổng cộng là 160 triệu nhân dân tệ cho toàn bộ dự án (575 tỉ đồng).
“Con số 160 triệu nhân dân tệ có nghĩa là gì? Những nhân viên bình thường kiếm 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng cần phải làm việc liên tục trong 2.222 năm mới có được, nghĩa là họ phải làm việc từ thời nhà Tần,” một người viết trên Weibo.
Nhưng công chúng thậm chí còn khó chịu hơn vì cô Trịnh này vốn đã ngập trong tranh cãi. Đầu năm nay, cô đã vướng vào vụ lùm xùm về việc mang thai hộ – hành vi bất hợp pháp ở Trung Quốc – khi bị cáo buộc đã bỏ rơi hai đứa con được sinh ra theo thỏa thuận mang thai hộ ở nước ngoài.
Với một số người, việc cô ta không phải là tấm gương tốt nhưng lại kiếm được nhiều tiền là vấn đề rất lớn.
Đây cũng là lý do khiến người ta không mấy cảm thông với nữ diễn viên hạng A Phạm Băng Băng khi cô bị quản thúc vì tội trốn thuế vào năm 2018, dù nữ diễn viên này là một trong những ngôi sao đình đám nhất nước này.
Nghệ thuật vờ khiêm tốn
Các chuyên gia cho rằng, khinh thường sự phô trương cũng có liên quan đến quan điểm cho rằng điều này cho thấy sự thiếu văn hóa.
Khi tầng lớp trung lưu Trung Quốc tăng lên, những người thành thị có học thức giải thích việc phô trương tài sản là “thiếu tinh tế hoặc thậm chí có nguồn gốc từ ‘tầng lớp thấp‘,” Tiến sĩ John Osburg, tác giả cuốn sách Giàu trong âu lo: Tiền bạc và đạo đức của lớp người giàu mới nổi Trung Quốc, nói với BBC.
“Đó là một nỗ lực mệt mỏi,” ông nói và bổ sung rằng khoe khoang cũng là biểu hiện cho thấy một người đang “bất an” về địa vị xã hội của mình.
Tuy nhiên, cơn khát xa hoa ở đất nước này sẽ không sớm biến mất.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International, Trung Quốc đã vượt mặt Nhật Bản để trở thành thị trường hàng xa xỉ cá nhân dẫn đầu châu Á Thái Bình Dương và dự kiến sẽ chứng kiến tăng trưởng doanh số bán hàng trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm nay.
Vấn đề cốt lõi ở đây là người giàu có thể thực hiện việc cân bằng chi tiêu tối hậu – để biểu thị sự thành đạt nhưng theo một cách thức thấp kém hơn.
Tiến sĩ Vu lưu ý rằng, đối với một số người, nó đã tạo ra một phong trào mang tên khiêm tốn. Bà nói: “Một số người giàu hiện nay cố gắng khoe của một cách kín đáo, thay vì chỉ khoe những bức ảnh về của cải vật chất.”
Chẳng hạn, người có ảnh hưởng MengQiqi77 – được biết đến với việc chia sẻ các cập nhật thường xuyên về lối sống xa hoa của mình – từng “phàn nàn” trên Weibo rằng không có đủ trạm sạc xe điện trong khu phố của mình. “Vì vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn với gara riêng cho chiếc Tesla của chồng tôi,” cô viết.
Một lần khác, cô nhận xét chồng mình “quá tằn tiện” khi chọn mặc một bộ đồ len của Zegna có giá “chỉ 30.000 nhân dân tệ“.
Đương nhiên, chẳng bao lâu những bài đăng như vậy cũng gây chấn động cư dân mạng.
Những người chỉ trích sau đó đã chế nhạo các bài đăng của cô, thậm chí đặt cho chúng một cái tên: “Văn học Versailles“. Cụm từ thịnh hành này được lấy cảm hứng từ truyện tranh Nhật Bản The Rose Of Versailles (Versailles no bara hay Hoa hồng Versailles), dựa trên cuộc sống xa hoa của Nữ hoàng Marie Antoinette vào thế kỷ 18, và trong nhiều tháng, đã làm dấy lên những bài viết đùa cợt từ cư dân mạng bắt chước phong cách viết của cô này.
Một cư dân mạng bất bình đã đề xuất một cách để chọc tức một cây bút văn học Versailles. “Chỉ cần vờ rằng bạn không nhận thấy bất cứ điều gì họ đang cố gắng phô trương,” anh viết trên trang Zhihu tương tự như trang Quora.
Có vẻ như chưa có giải pháp nào dễ dàng cho những người giàu có và nổi tiếng.