Link Video: https://youtu.be/AEicYNJ5A_I
Biểu tình ở Cuba đã sang ngày thứ ba mà chưa có dấu hiệu lắng xuống. Chuyện biểu tình ở nước dân chủ là rất bình thường, nó là quyền cơ bản của người dân. Tuy nhiên tại các nước CS thì khác, mỗi khi biểu tình ở quốc gia cộng sản thì chế độ độc tài sẽ lâm nguy vì sao nhứ thế? Vì biểu tình ở nước dân chủ chỉ là phản đối một chính sách nào đó của chính quyền là xong. Nhưng biểu tình ở nước độc tài cộng sản là biểu tình chống lại chế độ thối nát.
Tình hình biểu tình ở Cuba cho thấy người dân đã quá bất mãn với sự thối nát của chế độ độc tài cộng sản Cuba. Hiện nay người dân nước này cần thay đổi. Chính quyền CS ở khắp nơi trên thế giới đều đối phó với dân bằng một cách như nhau. Vu khống, chụp mũ bắt bớ và trả thù hèn hạ. Cộng sản Cuba cũng vậy chứ không khác gì với Cộng sản Việt Nam.
Được biết hiện nay chính quyền CS Cuba đã cho bắt giữ nhiều người biểu tình, mặt dù họ biểu tình rất ôn hòa. Các nguồn tin từ giới truyền thông và phe đối lập nói hàng chục người đã bị bắt ở Cuba sau khi hàng nghìn người tham gia các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều thập kỷ, chống lại chính quyền Cộng sản của hòn đảo này.
Người dân Cuba phẫn nộ trước sự sụp đổ của nền kinh tế, tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, giá cả đội nóc và cách chính phủ đối phó dịch Covid-19. Các cuộc biểu tình gây chú ý vì những người phê phán chính phủ phải đối mặt với hình phạt khắc nghiệt do bất đồng chính kiến.
Ông Chủ tịch nước của hòn đảo đã kêu gọi những người ủng hộ ông “chiến đấu” chống lại những người biểu tình. Thực chất cái gọi là “những người ủng hộ” là công an và quân đội đóng giả thường dân chứ hầu như không có người dân nào lại ủng hộ một chính quyền thối nát, áp bức dân nghèo như chính quyền CS Cuba.
Một chính quyền cứ tự xưng hô của dân do dân và vì dân gì mà không có thức ăn cho dân, không có thuốc men cho dân, không có tự do cho dân? Một chính quyền của dân do dân và vì dân gì mà không cho dân con đường sống?
Những tương đồng giữa Cuba và Việt Nam.
Những người biểu tình hô to “tự do” và “đả đảo chế độ độc tài” trong các cuộc biểu tình khắp Cuba, bao gồm cả thủ đô Havana. Những người biểu tình nói: “Chúng tôi không sợ hãi. Chúng tôi muốn thay đổi, chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ chế độ độc tài nào nữa”.
Nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình rầm rộ này là từ Covid-19 làm bộc lộ những yếu kém của chính quyền độc tài và từ đó biểu tình bùng nổ. Hiện nay tại Việt Nam, người dân cũng đang phải cực khổ đối phó với dịch bệnh và họ cũng rất khổ cực bởi những cấm đoán phi lí của chính quyền cộng sản. Hoàn cảnh rất giống nhau như thế nhưng Cuba có biểu tình rộng khắp còn Việt Nam thì sao? Việt Nam có biểu tình như vậy không?
Theo hãng tin Reuters cho biết, những người biểu tình chống chính phủ đã bị lực lượng an ninh bắt giữ với sự hỗ trợ của các cảnh sát vận thường phục. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy lực lượng an ninh đang giam giữ, đánh đập và xịt hơi cay vào một số người biểu tình.
Đã có những ghi nhận về sự cố mất điện và cúp mạng trên khắp hòn đảo và một nhiếp ảnh gia của Associated Press đã bị thương sau cuộc chạm trán với lực lượng an ninh.
Người Việt Nam cũng đã từng biểu tình chứ không phải người dân Việt không biết. Khi cái đói ập đến mà chính quyền lại tỏ ra bất lực thì rất dễ dẫn đến biểu tình chống đối.
Việt Nam và Cuba có mẫu số chung là quốc gia cộng sản. Có nhiều điểm tương đồng. Vì vậy khi Cuba bùng nổ biểu tình thì Cộng Sản Việt Nam không thể không lơ sợ. Thời của Fidel Castro và Raul Castro đã qua, thời những người kế nhiệm là thời kỳ tăm tối của chế độ độc tài.
Để đối phó với tình hình bất ổn hiếm khi xảy ra này, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel đã phát biểu trước toàn quốc trong một chương trình phát sóng trên đài truyền hình và đổ lỗi cho Mỹ về tình trạng hỗn loạn. Ông gọi các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ giáng lên Cuba – đã được áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau kể từ năm 1962 – là một “chính sách bóp nghẹt kinh tế“.
Ông Díaz-Canel nói những người biểu tình là lính đánh thuê được Mỹ trả tiền để gây bất ổn nội bộ đất nước, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ ông ra ngoài và bảo vệ cuộc cách mạng – ngụ ý cuộc nổi dậy năm 1959 mở ra sự cai trị của Cộng sản.
Càng ác thì càng phải trả giá
Ông chủ tịch Cuba – Díaz-Canel đã cưch đoan xúi quân đội công an và cả những người giả dạng dân thường rằng: “Lệnh chiến đấu đã được truyền đi – hãy xuống đường, hỡi các nhà cách mạng!”.
Lệnh chiến đâu ban ra thì xem như những hành động tắm máu của lực lượng trung thành chế độ được đảm bảo. Trên thế giới, những nhà độc tài sắt máu đều có cái chết bị thảm chứ không bao giờ trường tồn được. Người Cộng Sản luôn có túi tham không đáy, như ở Việt Nam họ đã cai trị trong 76 năm và mang đến vô vàn mất mát cho người dân. Từ mất mát sinh mạng đến mất át quyền tự do và mất mát quyền lợi kinh tế. Tuy nhiên, cho đến nay người dân Việt Nam đã quá chán ngán với chế độ độc tài này rồi. Lời kêu gọi chiến đấu’ ở Cuba rất dễ đẩy quốc đảo này ngập trong các cuộc tắm máu man rợ.
Mỹ – quốc gia có lịch sử thù địch hàng chục năm với Cuba – nói họ đứng về phía người dân Cuba, đồng thời kêu gọi những người trong chính phủ kiềm chế bạo lực và lắng nghe người dân.
Nước Mỹ là nước dân chủ, nơi này tôn trọng quyền con người. Chính vì vậy họ sẽ ủng hộ quyền lựa cho của nhân dân nước đó. Chỉ có những nước độc tài như Nga, trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam mới ủng hộ chính quyền Cộng Sản Cuba.
Các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ một cuộc biểu tình ở thành phố San Antonio de los Baños, phía tây nam của thủ đô Havana, nhưng ngay sau đó đã lan rộng khắp cả nước.
Nhiều cuộc biểu tình được phát trực tiếp trên mạng xã hội, trong đó cho thấy những người xuống đường hô khẩu hiệu chống chính phủ và tổng thống, đồng thời kêu gọi thay đổi.
Việt Nam cũng cần có phong trào như vậy thì đất nước Việt Nam mới có thể hùng mạnh được. Những gì mà Cộng Sản đang gây nên đối với Việt Nam thì dân tộc này đã chịu mất mát quá lớn. Người dấn Việt Nam cần nhièn sang Cuba mà học tập. Một dân tộc trăm triệu dân không thể cứ mãi đầu hàng một cái đảng độc tài và ích kỷ được.
Đến dân đồng lòng thì cảng sát cũng khó mà đối phó
Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy một số người đã lật tung xe cảnh sát và cướp phá một số cửa hàng quốc doanh niêm yết giá hàng hóa bằng ngoại tệ. Đối với nhiều người dân Cuba, những cửa hàng này là nơi duy nhất để họ có thể mua những nhu yếu phẩm cơ bản nhưng giá cả lại cao. Tương tự như Việt Nam những người có quyền chức đã bảo kê cho những doanh nghiệp thân hữu hoặc doanh nghiệp nhà nước nhập hàng về rồi sau đó bán cho dân với giá cắt cổ.
Kêu gọi “Tự do!” và “Đả đảo chủ nghĩa cộng sản!” có thể được coi là vô vị ở những nơi khác trên thế giới, nhưng làm vậy trên hòn đảo do Cộng sản kiểm soát chặt chẽ có thể dễ dàng đưa người dân vào tù. Tuy nhiên ngày nay người dân đã không biết sợ.
Việc người dân dám làm như vậy ở các thị trấn nhỏ, nơi họ có thể dễ dàng bị chính quyền Cộng sản điểm mặt cho thấy mức độ bất bình đã thúc đẩy các cuộc biểu tình này đến mức nào.
Nền kinh tế Cuba đang vật lộn. Du lịch, một trong những lĩnh vực quan trọng nhất, đã bị tàn phá bởi những hạn chế đi lại trong đại dịch Covid.
Thời đại thế giới đã phát triển vượt bậc, cuộc sống hiện đại phủ kín toàn cầu vậy mà cho đến bây giờ, chính quyền Cộng Sản Cuba vẫn để dân ngập ngụa trong đói nghèo. Một khi sức dân nổi lên thì cảnh sát quân đội cũng chào thua. Không có một nhà nước độc tài toàn trị nào vững bền. Đó là lời cảnh báo cho chính quyền Cộng Sản Cuba và cho chính quyền Cộng Sản Việt Nam.
Phương Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Cộng sản Cuba lâm nguy, Bộ Chính Trị Việt Nam đang nín thở theo dõi
>>> Mới lên đại tướng, Phan Văn Giang cho ém nguyên nhân cáo chết quân nhân Trần Đức Đô
>>> Việt Nam và Hoa Kỳ trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc
Phan Văn Giang được thăng quân hàm mới, số phận Lương Cường ra sao?
Cách cài vượt tường lửa miễn phí:
Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7
Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT