Xã hội Việt Nam phát triển một cách hào nhoáng từ thời kỳ mở cửa 1986 cho đến nay. Nhìn bề ngoài, người dân không còn phải ăn khoai mì, khoai lang, hay bo bo thay cho gạo. Ngày nay, xe máy là phương tiện phổ biến. Nhiều gia đình có ô tô… Tuy nhiên, đấy chỉ là vẻ bề ngoài, thực sự chất lượng cuộc sống, chất lượng môi trường xã hội và môi trường tự nhiên đã đến lúc báo động.
Nếu so sánh với chính mình trong quá khứ, thì ai cũng thấy mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ tự so sánh với chính mình, thì không ai thấy bản thân mình tụt hậu. Vấn đề quốc gia cũng vậy, đất nước Việt Nam hôm nay so với đất nước Việt Nam hôm qua, thì có tiến bộ hơn, đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, nếu so sánh với các nước khác, thì Việt Nam đang tụt hậu về chất lượng cuộc sống.
Hiện nay, người dân Việt Nam thu nhập không đủ sống. Số lượng công việc mà nền kinh tế tạo ra không đủ để lo việc làm cho người dân, vì vậy, xã hội Việt Nam đầy rẫy những người bán hàng rong, bán vé số, ăn xin. Đây là hậu quả tất yếu của một nền kinh tế kém cỏi, không thể giải quyết việc làm cho đại đa số quần chúng, nên người dân phải bươn chải, tìm mọi cách để có miếng ăn.
Điều đáng nói là, người dân Việt Nam hiện nay không được nhà nước Cộng sản cung cấp an sinh. Họ bỏ mặc dân theo kiểu “trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Cho nên, khi người dân không đủ tiền cho con ăn học, thì trẻ nhỏ phải nghỉ học để đi bán vé số, hay đi lao động sớm, để phụ giúp gia đình từ bé. Người dân nào không có tiền thì đừng đi bệnh viện, bởi nhà nước không bao giờ trợ giá hay bao cấp y tế cho dân. Dân chết mặc bay, tiền Đảng bỏ túi.
Chưa có nơi nào trên thế giới mà dân không đủ bệnh viện để chữa bệnh, không đủ trường cho học sinh, thiếu cầu thiếu đường cho học sinh vùng cao đi học, nhưng chính quyền lại đua nhau xây cổng chào trăm tỷ, xây tượng đài ngàn tỷ như Việt Nam. Sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam tập trung vào nhóm rất giàu và quan chức, còn người dân thì không được hưởng bất cứ dịch vụ an sinh nào cả.
Có người nói rằng, nhìn vào bảng phân bổ ngân sách của Trung ương Đảng thì biết, Đảng trọng dân hay khinh dân. Nếu nhà nước biết trọng dân, họ sẽ chi cho an sinh nhiều và chi cho công an ít. Nhưng nhà nước Cộng sản thì chi cho y tế chỉ bằng một phần mười ba chi cho công an, và chi cho giáo dục chỉ bằng một phần mười sáu chi cho công an.
Khi một nhà nước chỉ biết đè đầu dân mà trục lợi, thì không bao giờ đất nước tiến bộ, mà nó chỉ tạo ra một xã hội bất công mà thôi. Tiền của của xã hội dồn hết cho giới doanh nhân biết kết hợp với quyền lực, và dồn cho quan chức mua nhà mua xe.
Hiện nay, xã hội Việt Nam là một xã hội tệ hại. Đi khắp khu vực Đông Nam Á thì ắt hẳn mọi người sẽ nhận ra rằng, những xã hội của các nước khác trong khu vực bình yên hơn Việt Nam rất nhiều. Hiện tượng trộm cắp không phổ biến như Việt Nam. Con người không lừa lọc lẫn nhau như Việt Nam.
Sự bình an do môi trường xã hội lành mạnh tạo nên chất lượng cuộc sống. Nhiều nước trong khu vực không giàu hơn Việt Nam về mặt thu nhập quốc dân tính theo đầu người, nhưng môi trường xã hội của họ bình yên hơn, ít lo trộm cắp, ít lo lừa lọc hơn. Những giá trị đấy mang đến cho người dân chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Chất lượng môi trường xã hội là thứ không thể mua được. Đây là giá trị cốt lõi tạo nên một xã hội văn minh, chứ không phải chỉ có thu nhập cao mới có văn minh. Và thực tế, với cách cai trị xã hội Việt Nam như hiện nay, Đảng Cộng sản không thể dẫn đất nước này đến với văn minh tiến bộ. Ngoài vấn đề xã hội, thì ở lĩnh vực kinh tế, Việt Nam cũng đang mất cơ hội để cất cánh rồi. Dưới bàn tay Cộng sản, Việt Nam bị dìm dưới lớp bùn đói nghèo và lạc hậu. Mãi mãi như thế.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)