Tiền thuế được xem là tiền hợp pháp, tuy nhiên, điều đáng nói là, đáng lẽ, tiền thuế chỉ dùng cho bộ máy nhà nước, thì Đảng Cộng sản lại dùng vào công việc của Đảng. Ở các nước dân chủ, tiền thuế của dân chỉ dùng vào việc nuôi bộ máy nhà nước, chi cho phúc lợi và các chính sách phục vụ dân, phục vụ đất nước. Ngân sách của đảng phái chính trị đứng ngoài phạm vi của tiền thuế.
Ở Việt Nam, tiền thuế của dân vốn đã bị Đảng dùng công khai, nhưng trong khoản tiền thuế đấy, nó không chỉ dùng cho bộ máy của Đảng, mà quan chức cũng rút rỉa không ít. Thế mới có chuyện quan chức nhận đồng lương chết đói, mà sắm đồng hồ Thụy Sỹ, mua xe sang, xây biệt phủ, và cho con du học Âu – Mỹ.
Tiền thuế là tiền từ túi dân, do bộ máy nhà nước hút về ngân sách nhà nước, rồi quan chức lại chọc vòi vào túi ngân sách mà hút. Nói cho cùng, quan chức biển thủ công quỹ, thì cũng là cách hút máu dân, có điều là, dòng máu này đi đường vòng qua ngân sách nhà nước, rồi mới vào túi quan.
Cũng có những vòi hút của quan chức chọc trực tiếp vào túi dân, mà không qua trung gian nào cả. Ví dụ như các khoản phí vô lý, mà các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, dùng để hút máu kiều bào. Đây là cách họ hút máu trực tiếp, không cần hóa đơn chứng từ gì cả. Tình trạng này xảy ra khắp nơi trên thế giới.
Cũng có những vòi hút không thông qua bộ máy chính quyền, mà qua các doanh nghiệp sân sau. Vụ chuyến bay giải cứu là một ví dụ, doanh nghiệp sân sau xin phép thực hiện chuyến bay giải cứu, họ hút máu dân, rồi trích một phần hút được trả cho quan chức cấp phép. Khi càng có nhiều quan chức trung gian, thì máu dân lại phải nuôi thêm nhiều thành phần ký sinh bám vào vòi.
Trong vụ án chuyến bay giải cứu, những ngày qua, tòa không đề cập tới việc trả lại tiền cho người bị hại. Những người đã hút máu đồng bào, giờ đây phải nộp tiền lại cho tòa. Mà tòa thu là sung vào ngân sách nhà nước.
Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, những người này nộp tiền với danh nghĩa là “khắc phục hậu quả”, mà hậu quả là thiệt hại của người dân, vì sao họ không trả lại tiền cho dân? Rõ ràng, tiền cuối cùng đã vào túi Đảng, chứ có trả lại cho dân đâu?
Khi thấy tiền là con mắt sáng rỡ, quan chức nhào vào tranh phần, mà không biết việc đó là đúng hay sai. Đấy là cách làm của nhóm thực hiện chuyến bay giải cứu. Giờ đây, đến lượt tòa án thịt lại những người đã hút máu dân. Tòa cho dừng phiên xử một cách tùy tiện, để thu tiền.
Tại sao họ làm thế? Tại sao tòa chưa tuyên án mà tòa đã vội thu tiền? Theo nguyên tắc thì, khi tòa chưa tuyên án, thì bị cáo chưa chính thức có tội. Vậy là, việc tòa cho dừng giữa chừng để thu tiền khắc phục hậu quả, chẳng phải là tòa đã vội vã hút máu bị cáo sao?
Phiên tòa của một nhà nước mà nó như một cái chợ xổm, tòa án tranh thủ “bốc hốt” tiền của bị cáo, bất chấp quy trình tố tụng hình sự. Xem ra, phiên tòa này giống như những buổi trấn lột hơn là phiên tòa nghiêm túc thực sự.
Một đàn sơn dương bị báo ngoạm cổ, đàn linh cẩu kéo quân đến “đòi lại công bằng”, và chúng quyết cướp lấy con linh dương trên miệng con báo. Lẽ ra, nếu “đòi lại công bằng”, thì linh cẩu phải thả sơn dương đi. Nhưng không! Linh cẩu chiếm giữ và thịt luôn linh dương để đánh chén.
Trong vụ chuyến bay giải cứu, thì rõ ràng, tập đoàn “ma cà rồng” đóng vai trò là con báo, và chính quyền Cộng sản đóng vai trò là đàn linh cẩu. Họ vội vã cướp cho được tiền từ tay những kẻ thực hiện chuyến bay giải cứu, để đánh chén, chứ họ có trả lại cho dân đồng nào đâu?
Đấy là những gì đang diễn ra ở phiên tòa chuyến bay giải cứu. Thực tế, chẳng có giải cứu nào cả, mà chỉ có ăn cướp. Phiên tòa xử nhóm ăn cướp hiện nay cũng là ăn cướp của ăn cướp, chứ chẳng trả lại công bằng cho người bị hại.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)