Năm 2006, Alexander Litvinenko, một cựu tình báo KGB của Nga bị nhiễm phóng xạ polonium-210, sau khi uống trà xanh ở khách sạn Millennium tại London. Ông đã nhiễm bệnh và chết, cái chết bị nghi ngờ là do Putin thực hiện. Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận có liên quan tới vụ việc này.
Sau đó, một thẩm phán cấp cao người Anh đã tiến hành điều tra và kết luận, cựu nhân viên KGB Andrei Lugovoy và một người Nga khác, Dmitry Kovtun, đã thực hiện vụ đầu độc. Đây là một nhiệm vụ mà vị thẩm phán cho rằng, có thể được chỉ đạo bởi Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Nga, cơ quan thừa kế chính của KGB từ thời Liên Xô. Được biết, Alexander Litvinenko phải bỏ chạy sang Anh xin tị nạn vì chống Putin.
Có vẻ như Putin thích chơi trò hạ độc đối thủ.
Tháng 11/2012, Alexander Perepilichny, nhà hoạt động 44 tuổi người Nga, được phát hiện đã chết gần căn hộ cao cấp của ông, tại một khu vực có cổng riêng bên ngoài London, sau khi ông ra ngoài chạy bộ và trở về. Phía Anh đã điều tra và kết luận, ông Perepilichny trước đó đã ăn một bát súp lớn có me chua, một món ăn phổ biến của Nga. Cũng giống như cái chết của Alexander Litvinenko, điện Kremlin phủ nhận liên quan đến cái chết của ông Perepilichny.
Ngoài những vụ đầu độc, thì mới đây, là vụ bắn hạ máy bay chở Yevgeny Prigozhin – ông trùm tổ chức lính đánh thuê Wagner. Đây là những vụ điển hình trong trò chơi chính trị của một nước độc tài. Những cuộc thanh trừng này xảy ra bên ngoài nước Nga, hoặc quá lộ liễu, nên được công luận biết đến.
Ở Trung Quốc thì kín tiếng hơn, nhưng có vụ nổi tiếng là vụ sát hại Lâm Bưu, người từng được xem là nhân vật số 2 sau Mao Trạch Đông. Lâm Bưu đã bỏ trốn, bị truy sát và chết trong một tai nạn máy bay. Đối với các nước độc tài, việc giết nhau, lật đổ nhau để tranh quyền đoạt lợi là chuyện bình thường. Ở các nước này, nếu không dùng đảo chính quân sự, thì họ chơi trò giết nhau như thế.
Ở Việt Nam, từ lâu cũng đã có những cái chết đáng ngờ, như cái chết của ông Dương Bạch Mai từ năm 1964. Tuy nhiên, từ sau khi Putin dùng chất phóng xạ đầu độc những người đối lập, thì dường như, trò chơi này ngày một phổ biến tại Việt Nam. Triệu chứng nhiễm phóng xạ polonium-210 được cho là khá giống với bệnh ung thư, nên việc dùng chiêu thức hạ độc đối thủ bằng chất phóng xạ này, rất dễ đổ lỗi cho bệnh ung thư.
Điệp viên Alexander Litvinenko bị nhiễm bệnh tại Anh Quốc, nên sự việc mới bị phơi ra ánh sáng là nhiễm phóng xạ chứ không phải ung thư. Giả sử, ông Alexander Litvinenko mà bị trên lãnh thổ Nga, thì thế giới mãi mãi không biết đến trò đầu độc này của Putin.
Công nghệ đầu độc bằng phóng xạ được xem như là “công nghệ cao”, mà trong đó, Nga và Trung Quốc nắm trong tay loại chất độc khó kiếm này.
Các quan chức Việt Nam như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang và Lê Văn Thành, đều ngã bệnh sau khi các ông này đi thăm Trung Quốc trở về. Không biết, phía Trung Quốc có giúp ai đó đầu độc những người này hay không? Bởi đây là bí mật, nên chỉ có thể đặt nghi vấn, chứ không thể chứng minh. Những ông quan Việt Nam ngã bệnh rồi chết không phải là người tị nạn ở nước ngoài, nên sự thật mãi mãi bị chôn giấu, chứ không được công bố công khai như cố điệp viên Alexander Litvinenko, chết tại London năm 2006.
Nếu Trung Quốc ra tay đối với các trường hợp vừa kể, thì có thể nói, gã khổng lồ phương Bắc đã nhúng tay quá sâu vào nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Mới đây, cộng đồng mạng lại tung ảnh được cho là Nguyễn Chí Vịnh nằm trên giường bệnh. Trong ảnh, ông Vịnh trông chẳng khác Alexander Litvinenko hay ông Nguyễn Bá Thanh lúc trên giường bệnh. Có thể, ông Vịnh là người kế tiếp sẽ ra đi sau ông Lê Văn Thành theo cách thức này. Và ông Vịnh cũng sẽ như những ông khác, sẽ mang theo bí xuống mồ. Dân nghi ngờ các ông bị đầu độc, nhưng chính quyền thì thông báo bị ung thư, hay nói chung chung là nhiễm virus lạ, hoặc bị bệnh hiểm nghèo. Thế là xong.
Trò chơi của thế giới độc tài là như vậy. Những năm gần đây, người Cộng sản Việt Nam thuốc nhau ngày càng nhiều. Đây được xem là cách giải quyết bế tắc trong các cuộc đấu đá nhau. Những người bị ngã bệnh bí ẩn như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành và giờ là Nguyễn Chí Vịnh, họ luôn bảo vệ Đảng Cộng sản, nhưng họ đâu biết rằng, cái Đảng ấy sẽ nghiền nát họ theo cách dã man nhất.
Ý Nhi – Thoibao.de