Người già, người tàn tật và trẻ em là những người cần phải được chăm sóc và bảo vệ. Tuy nhiên, ở quốc gia tự cho mình là đang đi lên thiên đường Cộng sản, lại là nơi mà người già, người tàn tật và trẻ em bị đẩy vào tình thế khốn khổ nhất. Chính quyền Cộng sản vẫn luôn hô hào đi lên một xã hội tiến bộ nào đấy, mà họ gọi và Xã hội Chủ nghĩa và Cộng sản Chủ nghĩa, tuy nhiên ở đất nước này, quyền con người bị xâm phạm một cách nghiêm trọng.
Nhà nước sẵn sàng bỏ ra trăm tỷ, thậm chí ngàn tỷ, để xây cổng chào, xây tượng đài, xây lăng tẩm, xây nhà tưởng niệm… cho các quan chức của họ. Nhưng không bao giờ họ chịu bỏ ra vài chục tỷ để xây trường, xây cầu cho trẻ em vùng cao. Ngay tại Hà Nội, trường công cũng thiếu nghiêm trọng, khiến phụ huynh phải vất vả xếp hàng ngày đêm để tranh giành cho được một vị trí nộp hồ sơ cho con.
Đã không lo được cho người già, trẻ em, người tàn tật thì thôi, chính quyền Cộng sản còn sử dụng sức lao động của họ để kiếm lợi ngàn tỷ. Tất nhiên là sử dụng một cách tinh vi, chứ không như các doanh nghiệp sử dụng lén lút, hay những kẻ chăn dắt người già, trẻ em và người tàn tật để ăn xin. Họ sử dụng gián tiếp, để khi xã hội lên tiếng chỉ trích, thì họ dễ bề chối bỏ.
Có thể nói, ngành vé số ở Việt Nam là ngành sử dụng người già, trẻ em và người tàn tật nhiều nhất. Họ là những người bán vé số dạo, họ lấy vé số tại đại lý, rồi sau đó đi dạo mời chào khách. Nếu là công ty xây dựng hay bất kỳ xí nghiệp sản xuất nào mà sử dụng loại lao động này, thì họ sẽ bị xử phạt vì phạm luật. Nhưng công ty xổ số thì cứ vô tư mà sử dụng. Họ chẳng bao giờ lo lắng vì vi phạm luật lao động, bởi họ – những công ty xổ số kiến thiết – không bao giờ ký hợp đồng lao động với những người này, cho nên họ không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào.
Có ý kiến cho rằng, nếu không có công ty xổ số thì người già, người tàn tật và trẻ em, làm sao có kế sinh nhai? Không thể lý luận như thế này được, bởi nhà nước đã có Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên chịu trách nhiệm về vấn đề này. Hàng năm, Bộ này được chi ngân sách rất lớn. Tại sao họ không chăm lo cho những người này, mà để những người yếu thế này phải tự đi kiếm tiền cực khổ? Tham ô ngàn tỷ, xây cổng chào trăm tỷ, xây tượng đài nghìn tỷ, xây nhà hát… để làm gì? Tiền đổ vào ngành Công an như thác lũ để làm gì, trong khi đó, những thành phần cần được trợ giúp thì chính quyền lại bỏ bê?
Ngày 26/9 trên báo Tuổi Trẻ có bài viết “Xổ số: Đã ích nước đừng quên lợi nhà”. Bài báo cho biết, hàng loạt công ty xổ số kiến thiết thu hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Số tiền mà các công ty xổ số nộp vào ngân sách khá tốt, trong khi, thu nhập của người bán vé số thì vẫn rất bèo bọt, dù họ phải lặn lội ngày đêm và luôn đối diện nhiều rủi ro. Đây là thực tế rất đau lòng. Thật bất hạnh cho những người vốn đã không may mắn, lại sinh ra làm công dân của nhà nước Việt Nam Cộng sản. Họ bị nhà nước bóc lột không thương tiếc, để quan to có nhà có xe.
Đảng Cộng sản vẫn rêu rao rằng, xổ số kiến thiết là “ích nước – lợi nhà”. Tuy nhiên, ích nước đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy rằng, ngành này đang lạm dụng lao động trẻ em, người tàn tật và người già. Đây là hành động bất nhân.
Đảng đang đày đọa những người này chứ chẳng giúp ích gì cho họ. Lẽ ra, họ cần phải được trợ cấp, giúp đỡ để có cuộc sống tốt hơn. Bản chất ngành này không làm ra của cải gì cả, nó chỉ là hình thức cờ bạc do nhà nước làm nhà cái mà thôi. Tiền từ túi dân chảy vào túi nhà nước hàng ngàn tỷ, trong khi đó, người bán vé số thì lại vất vả kiếm từng cắc, để tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này.
Ý Nhi – thoibao.de