Hiện nay, Mỹ là quốc gia xuất khẩu vũ khí số một thế giới. Các nhà xuất khẩu vũ khí Mỹ cũng là những nhà thầu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Có những loại vũ khí mà Mỹ chỉ có thể bán cho những đồng minh cực kỳ tin cậy. Ví dụ như, tiêm kích tàng hình F-35 của nhà thầu quân sự Lockheed Martin là cả bầu trời công nghệ. Mỗi khi F-35 gặp sự cố, thì Mỹ luôn phải tìm cho bằng được xác máy bay, vì họ sợ rơi vào tay Nga hay Trung Quốc, thì bí mật công nghệ sẽ bị đánh cắp.
Việt Nam không thể là quốc gia mà Mỹ có thể tin cậy để bán F-35, nhưng được Mỹ giới thiệu F-16 cũng đã là một cơ hội lớn. Quân đội Nga Tàu rất mạnh về số lượng vũ khí, nhưng không thể sánh bằng Mỹ và Phương Tây về chất lượng. Nếu Việt Nam cứ trung thành với vũ khí Nga, thì không bao giờ khiến Trung Quốc e ngại. Bởi vũ khí Nga cũng chẳng khá hơn vũ khí Tàu, đồng thời, những món vũ khí nào Việt Nam mua được của Nga, thì Tàu cũng mua được. Mà một khi Tàu mua được, thì họ sẽ ăn cắp công nghệ rất nhanh. Vì thế, nếu cứ trung thành với vũ khí Nga, thì chắc chắn, Việt Nam không bao giờ có thể khiến Tàu coi trọng.
Tuy nhiên, nếu chuyển hướng sang vũ khí Mỹ thì hoàn toàn khác. Việt Nam sẽ có “đồ chơi” chất lượng, trong khi Tàu không có. Chỉ với chiến đấu cơ F-16 mà Đài Loan đặt mua của Mỹ, thì cũng đã làm cho Bắc Kinh lồng lộn lên.
Việc xóa lệnh cấm vận vũ khí sát thương vào năm 2015, và giới thiệu máy bay F-16 cho Việt Nam, vào dịp ông Phạm Minh Chính thăm Mỹ vừa qua, là tín hiệu, Mỹ đã chìa tay ra với Việt Nam. Tất nhiên, cái chìa tay này là vì lợi ích của Mỹ ở vùng châu Á – Thái Bình Dương nói chung và ở Biển Đông nói riêng. Mỹ muốn lôi kéo các nước có vai trò chiến lược trong vùng đệm của Tàu, vì muốn cô lập Tàu. Việt Nam hoàn toàn có thể dựa vào Mỹ để thực hiện việc tách khỏi quỹ đạo của Tàu. Đây là cơ hội tốt, tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ gan để ngả về Mỹ hay không, lại là chuyện khác.
Từ thời Tổng thống Donald Trump, thì Mỹ đã đánh mạnh vào ngành công nghệ của Trung Quốc. Hiện nay, Mỹ đang ngăn cản Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến của họ, và một trong những nơi mà Mỹ nhắm đến là Việt Nam. Mỹ muốn giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, để Việt Nam tiếp cận được với công nghệ sản xuất chip của Mỹ.
Ngày nay, vũ khí hiện đại ngày nay phụ thuộc rất lớn vào những con chip thông minh, bởi vũ khí ngày nay không cần phải to lớn nặng nề, mà cần thông minh và cơ động. Việc Mỹ cản trở Tàu tiếp cận công nghệ làm chip, cũng là ngăn cản Tàu dùng phát triển chip thông minh cho quân đội của họ.
Ngăn Tàu phát triển chip và giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ này, rồi mời Việt Nam mua tiêm kích F-16, thì rõ ràng, Mỹ đang tính đường dài là làm sao cho Việt Nam mạnh lên về công nghệ. Mà hay hơn nữa là, họ vừa nâng Việt Nam lên, vừa đè Tàu xuống, trong lĩnh vực sản xuất chip thông minh. Thái độ của Mỹ rất rõ, tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam có dám chấp nhận đối phó, một khi ông Tập Cận Bình “nổi điên” hay không? Đây là cơ hội rất lớn cho đất nước, và cũng là cơ hội lớn để Đảng Cộng sản chứng tỏ rằng, họ là một Đảng có tự chủ, chứ không phải cứ cầu xin Tàu đừng gây sự như bao lâu nay.
Cản trở lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và của ông Tổng Bí thư nói riêng, là sự thiển cận, tính ích kỷ, chỉ biết lo cho sự tồn vong của Đảng và tâm thức “chuột nhắt” làm gì cũng sợ ông bạn vàng. Đây là ngọn núi lớn mà Đảng Cộng sản và ông Tổng bí thư cần vượt qua. Nếu vượt qua được những ngọn núi này, thì may ra, Đảng Cộng sản Việt Nam mới vớt vát được uy tín. Còn không, Đảng mãi mãi chỉ là một đảng cầm quyền hung ác, chỉ biết “hèn với giặc ác với dân”, để bảo vệ vị trí lãnh đạo đất nước của mình.
Ý Nhi – Thoibao.de