Hai tuần qua, hàng trăm người dân ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phản đối xây cảng Long Sơn, nhưng xem ra khó có kết quả thuận lợi. Nhà nước Cộng sản dùng lực lượng công an hùng hậu và công cụ báo chí độc quyền, họ có đủ “đồ chơi” để khiến dân oan phải chấp nhận thua cuộc.
Công an có thể ra tay một cách tàn bạo để gây cho người dân nỗi khiếp sợ. Báo chí độc quyền có thể tô vẽ “lẽ phải” cho Đảng, đồng thời đổ vấy mọi “sai trái” về phía dân, thậm chí họ còn vu cáo cho “phản động bịa đặt”.
Học sinh ở Việt Nam không được nhà nước nuôi đồng nào, mặc dù đất nước này là một trong những đất nước sưu cao thuế nặng. Cha mẹ học sinh phải tần tảo để có tiền trang trải tiền ăn, tiền học cho các em, với các khoản chi phí học đường ngày một tăng. Cha mẹ học sinh phải vất vả, vừa kiếm tiền nuôi con ăn học, vừa đóng thuế nuôi Đảng. Nhưng ở trường, học sinh bị nhồi vào đầu tư tưởng phải biết ơn Đảng biết ơn Bác.
Khi bố mẹ các em bị Đảng đạp đổ chén cơm, thì việc học hành của các em cũng gặp phải khó khăn. Cho nên, việc giành lấy bờ biển để xây cảng, mà không bù đắp chén cơm đã mất cho dân, là hành động rất tàn ác và vô nhân tính.
Đảng hoàn toàn không vô tội như những lời mà tuyên giáo cho báo chí loan tin. Khi bố mẹ bị cướp mất chén cơm, thì con cái cũng đói, đó là lý do nhiều học sinh phải bỏ học giữa chừng. Ước tính có đến hàng trăm em bị ảnh hưởng do vụ xây cảng ở Hải Hà.
Thay vì nhìn nhận hậu quả dây chuyền do chính mình gây ra, thì Đảng Cộng sản lại xua tuyên giáo ra đổ tội cho phụ huynh. Báo chí Cộng sản vu cáo rằng, nhiều gia đình bắt con em nghỉ học, để tập trung đông người. Đến nay, hơn 100 học sinh xã này vẫn chưa đến trường, ảnh hưởng đến học tập của các em.
Không bố mẹ nào lại không muốn con mình có ăn có học, để sau này đỡ vất vả. Việc các em học sinh phải nghỉ học là hậu quả của việc kinh tế gia đình bị cắt nguồn sống. Đảng Cộng sản không bao giờ đứng ở góc độ người dân để mà “lo cho dân”, như ở các nước dân chủ. Đảng Cộng sản vốn ích kỷ, bất chấp, nên những gì do họ gây ra, thì họ đều đổ lỗi ngược lại cho dân.
Là nhà quản lý, nhất là ở tầm quốc gia, khi thực hiện một chính sách, thì cần cân nhắc đến những hậu quả để lại.
Tại các nước dân chủ, khi làm ra một chính sách hỗ trợ phát triển, thì họ phải nghiên cứu, xem xét, để điều chỉnh hàng loạt chính sách khác, nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và xã hội.
Việc cho xây Dự án Cảng Container Long Sơn, Đảng Cộng sản cần phải tính tới khả năng người dân mất kế sinh nhai, và từ đó đề ra chính sách tiếp để chuyển đổi hoạt động kinh tế cho dân vùng này, hoặc bù đắp về mặt kinh tế cho họ bằng cách nào đấy. Đồng thời phải tính đến những tác động xấu về môi trường do Dự án gây ra. Nhà nước có trách nhiệm thì cần phải làm như thế, còn nhà nước vô trách nhiệm thì chỉ biết đến mục đích trước mắt, mà không cần tính tới hậu quả lâu dài. Đến khi dân bùng lên phản đối, thì cứ việc xua công an ra, đánh đổ máu cho dân sợ và xua tuyên giáo vu cáo cho dân là xong. Làm như thế là vô cùng bất nhân với người dân.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì đa số người dân nói rằng, họ không bao giờ muốn chống đối chế độ. Họ biết, đứng dậy đòi quyền lợi là gặp nguy hiểm, bị chính quyền tấn công, bị báo chí chụp mũ. Thậm chí, họ còn bị côn đồ làm tay sai cho chính quyền tấn công bất cứ lúc nào, nhưng vì hết đường sống mà buộc lòng họ phải phản đối. Họ biết rằng, khi phản đối, họ rất dễ bị chính quyền triệt hạ, nhưng vì lâm vào đường cùng khiến họ phải làm.
Rất đáng thương cho các em học sinh, sinh ra phải làm công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì xem như là một kiếp người bị đày vào địa ngục.
Đã vậy, bố mẹ các em ở khu vực xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lại còn đang bị cái Đảng tự xưng là “quang vinh muôn năm” đạp đổ chén cơm, thì các em lại càng khốn khổ hơn nữa. Cha mẹ của các em là nạn nhân và các em cũng là nạn nhân, nhưng lại đang bị Đảng đổ lỗi, và bị chụp hết mọi tội lỗi lên đầu.
Ý Nhi – Thoibao.de