Ngày 7/1, chính quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng quân Pol Pot, bảo vệ biên giới Tây Nam. Buổi lễ được tổ chức rất lớn tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đến dự lễ toàn là những nhân vật tai to mặt lớn trong chính quyền Cộng sản, như: Ông Võ Văn Thưởng – Chủ tịch nước; bà Trương Thị Mai – Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Khái – Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Hoài Trung – Trưởng ban Đối ngoại Trung ương…
Quân diệt chủng Pol Pot – tức Khmer Đỏ – cũng là Cộng sản, đàn em của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bản thân Pol Pot cũng từng được Việt Nam đào tạo, nhưng sau đó lại trở cờ theo Trung Quốc, và đánh vào Việt Nam. Đây là một tổ chức chính trị vô cùng man rợ. Không những họ tàn sát chính người dân Khmer của họ, mà họ còn tràn qua biên giới Việt Nam, tiến hành giết chóc bừa bãi.
40 ngày sau khi quân Việt Nam đánh thắng Pol Pot, thì ở biên giới phía Bắc nổ ra Chiến tranh Biên giới Việt – Trung, bắt đầu ngày 17/2/1979. Đặng Tiểu Bình đã đưa 60 vạn quân, tràn sang 6 tỉnh biên giới đánh giết bừa bãi, ngay cả người già, phụ nữ và trẻ em chúng cũng không tha.
Phía Nam, người Cộng sản Pol Pot anh em với Đảng Cộng sản Việt Nam tấn công. Còn ở phía Bắc, cũng anh em với Đảng Cộng sản, hùa nhau đánh giết người Việt Nam.
Quân đội của các quốc gia dân chủ, khi tham chiến không tấn công thường dân. Nhưng quân Pol Pot và quân Trung Quốc thì bất kể, họ tàn sát thường dân, bất kể già trẻ, vô cùng man rợ.
Pol Pot đánh Việt Nam là do Bắc Kinh giật dây, và cũng chính Bắc Kinh trực tiếp đem quân đánh vào Việt Nam. Như vậy, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chính quyền Bắc Kinh, Pol Pot chỉ là tay sai. Tuy nhiên, lâu nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ dám kỷ niệm ngày chiến thắng quân Pol Pot, chứ không bao giờ dám kỷ niệm ngày chiến tranh với quân Tàu. Đây là một hành động vô ơn đối với những người đã hy sinh cho đất nước, mà họ lại chính là những người trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, phục vụ cho Đảng Cộng sản.
Thực tế là, chính quyền Cộng sản đã trao tặng rất nhiều huân chương kháng chiến chống Pháp, huân chương kháng chiến chống Mỹ. Nhưng tuyệt nhiên không hề có huân chương chống Tàu cứu nước, mặc dù những người đã hy sinh cho trận chiến này rất xứng đáng được trao tặng.
Tháng 2 hàng năm, người dân Việt Nam lại sống lại nỗi đau của cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược. Tuy cuộc chiến này ngắn ngủi, nhưng rất đẫm máu, diễn ra khắp 6 tỉnh biên giới phía Bắc.
Tuy nhiên, những năm qua, chính quyền Cộng sản luôn tìm mọi cách để dập tắt mọi hoạt động tưởng niệm của dân chúng, tẩy xóa mọi thông tin, dữ kiện về cuộc chiến này. Thậm chí, họ còn đục bỏ hàng chữ trên tấm bia tưởng niệm. Chắc chắn rằng, năm nay, chính quyền Cộng sản cũng sẽ không kỷ niệm 45 năm Chiến tranh Biên giới phía Bắc chống quân Tàu xâm lược, bởi bản chất “hèn” của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã ăn vào máu của họ.
Sau khi đánh đuổi quân Tàu về nước, thì giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn âm ỉ đánh nhau suốt hàng chục năm sau. Chỉ sau Hội nghị Thành Đô thì cuộc chiến này mới thực sự kết thúc, với cái giá là Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhượng bộ, để Đảng được tồn tại.
Nói thẳng ra, Đảng đã đem quyền lợi đất nước để đổi lấy quyền lợi cho Đảng. Sau Hội nghị Thành Đô, Đảng Cộng sản bị Trung Quốc cùm cho cái gông “16 chữ vàng” (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài và hướng tới tương lai), và “4 tốt” (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt).
Sau khi nhận cùm, Đảng ký kết với Trung Quốc Hiệp định Phân định Biên giới trên bộ ký năm 1999, và Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000, khiến Việt Nam mất một phần lãnh thổ tổ tiên để lại, như một nửa thác Bản Giốc, Ải Nam Quan…
Với Trung Quốc, Đảng khom lưng trao lợi thế vào tay giặc. Bởi thằng khom lưng là thằng dễ bắt nạt, và chắc chắn, Trung Cộng sẽ lấn tới chứ không bao giờ chịu dừng.
Ý Nhi – Thoibao.de
8.1.2024