Với Miên, Thưởng hét thật to; Với Tàu, Thưởng lại cho cho ngậm miệng!

Với Miên, Thưởng hét thật to; Với Bắc Kinh, Thưởng lại ngậm miệng!

Ngày 7/1 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng – Chủ tịch nước, bà Trương Thị Mai – Thường trực Ban bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Khái – Phó Thủ tướng; và ông Lê Hoài Trung – Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đã có mặt tại buổi Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 – 7/1/2024).

Cuộc chiến biên giới Tây Nam và cuộc chiến biên giới phía Bắc chỉ cách nhau 40 ngày. Tuy là hai kẻ thù khác nhau, nhưng đấy là “thầy trò”, bày mưu cùng đánh vào Việt Nam từ hai hướng. Kẻ chủ mưu là Bắc Kinh chứ không phải Pol Pot. Nếu kỷ niệm ngày chiến thắng quân thù vào năm 1979, thì phải kỷ niệm cuộc chiến với quân Tàu. Bởi cuộc chiến này lớn hơn, quy mô hơn, thương vong nhiều hơn, và đấy mới là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam.

Tuy nhiên, như mọi năm, ngày 17/2 năm nay, ông Thưởng và toàn bộ bộ sậu lãnh đạo Việt Nam đều không tham dự lễ kỷ niệm, mà nói đúng hơn là không tổ chức kỷ niệm.

Cần phân biệt một cách rõ ràng rằng, lịch sử là những gì đã diễn ra và không thể thay đổi được. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm ngày thắng Pháp, thắng Mỹ, thì cũng cần kỷ niệm ngày thắng Tàu một cách sòng phẳng. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao với cựu thù Mỹ và Pháp, nhưng chẳng hề sợ mất lòng Mỹ và Pháp, khi năm nào cũng tổ chức rầm rộ lễ kỷ niệm ngày chiến thắng trong cuộc chiến với họ.

Vậy, tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại sợ Tàu?

Việc không kỷ niệm cuộc chiến chống giặc Tàu nói lên nhiều điều, mà quan trọng nhất là tư tưởng “chuột nhắt” trong những cái đầu của giới lãnh đạo Cộng Sản. Quân ăn cướp vào nhà, chúng cướp của, giết người, đốt nhà, sau khi đánh đuổi chúng, nhưng lại không dám tưởng niệm cuộc chiến này, thì thử hỏi, Đảng Cộng sản mang loại tư duy nào? độc lập hay nô lệ?

Tờ báo Quân đội Nhân dân lâu nay vẫn là tờ báo to mồm nhất về việc khoe mẽ thành tích của Đảng và ca ngợi lãnh đạo. Vậy mà, ngày 17/2 vừa qua, tờ báo này không hề có một dòng nào nhắc đến ngày 17/2/1979. Sự hèn nhát của một chế độ thể hiện ngay trên mặt báo.

Và đó không chỉ là sự hèn nhát, nó còn là sự vong ân bội nghĩa của Đảng đối với những người đã ngã xuống cho đất nước.

Không chỉ tờ Quân Đội Nhân dân, còn có hành động của ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng với giới lãnh đạo chóp bu. Kỷ niệm chiến thắng Khmer Đỏ thì ông Thưởng to mồm phát biểu trước hàng trăm người, nhưng ngày kỷ niệm cuộc chiến đánh quân Tàu, thì ông “lặn mất tăm”.

Để tách được ra khỏi quỹ đạo của Tàu, thì trước hết, Đảng Cộng sản phải có sự tự lực tự cường trước Tàu. Dù vẫn bắt tay làm ăn, nhưng phải giữ lập trường về việc tôn trọng lịch sử. Có như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể đứng thẳng trước ông “bạn vàng phương Bắc”. Bằng không thì Đảng vẫn cứ mãi khom lưng.

Người dân Việt Nam chắc chắn không bao giờ chịu khom lưng cúi mình trước Trung Quốc. Nhưng bởi Đảng cai trị, Đảng độc chiếm quyền lực, và Đảng buộc dân tộc này phải khom lưng như Đảng. Nghĩa là, cả dân tộc bị Đảng buộc phải khom lưng một cách cưỡng bức.

Đừng lấy lý do “nước Tàu là nước lớn”, bởi tất cả các nước láng giềng của Tàu, trừ Ấn Độ, thì đều là nước nhỏ. Nhưng tại sao, các quốc gia khác không phải rón rén e sợ ông Tàu như Việt Nam? Thậm chí, một hòn đảo bé xíu như Đài Loan còn chẳng chút run sợ.

Vấn đề nằm ở Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải ở Bắc Kinh. Nếu đứng thẳng, không khom lưng, không hung hăng, nhưng cương quyết, thì trước sau gì Tàu cũng phải nhượng bộ, phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam lại không đủ tầm để làm điều đó. Một Đảng gù lưng thì bên trong nó, quan chức cũng bị bệnh gù. Và đất nước này không thể đứng thẳng, nếu vẫn để cho Đảng gù này giữ mãi độc quyền cai trị.

 

Trà My – Thoibao.de