Giải pháp nào cho những xung đột ngầm giữa Việt Nam và Campuchia
Ngày 25/2, BBC Tiếng Việt đăng bài “Giải pháp nào cho những xung đột ngầm giữa Việt Nam và Campuchia”, của học giả Bửu Nguyễn từ Úc châu.
Theo đó, trong nhiều thế kỷ, Đồng bằng sông Cửu Long đã chứng kiến mối quan hệ đầy biến động giữa Việt Nam và Campuchia. Tuy trong những năm gần đây, hợp tác được đẩy lên thành nét chủ đạo trong quan hệ giữa hai nước, nhưng hóa giải hết những cơn sóng ngầm để đạt được một nền hòa bình lâu dài, vẫn là điều khó nắm bắt.
Tác giả cho rằng, mặc dù cuộc chuyển giao quyền lực từ cựu Thủ tướng Hun Sen sang con trai mình vào tháng 8/2023 có vẻ suôn sẻ, nhưng lại ẩn chứa nhiều thách thức nội bộ.
Chủ nghĩa dân tộc Campuchia cùng với quá khứ thân Việt Nam của Hun Sen, đã dẫn tới sự chống đối từ các phe phái đối lập, dẫn đầu là Sam Rainsy, cáo buộc Hun Sen đã tạo điều kiện, cấp phép chuyển nhượng đất đai cho các công ty Việt Nam.
Tác giả nhận xét, trải qua nhiều thăng trầm trong suốt hàng chục năm nắm quyền, khi dựa vào Việt Nam, lúc ngả sang Trung Quốc, di sản mà Hun Sen để lại cho con mình chứa đựng nhiều thách thức, nhất là việc cân bằng mối quan hệ với các đồng minh truyền thống là Việt Nam và Trung Quốc.
Theo tác giả, mầm mống căng thẳng trong quan hệ Việt Nam – Campuchia được gieo từ thế kỷ thứ 7, khi Đế quốc Chân Lạp và Đế quốc Đại Việt tranh giành sức ảnh hưởng trong khu vực. Đến thế kỷ 19, sự trỗi dậy của triều Nguyễn và việc mở rộng về phía nam, đã sáp nhập lãnh thổ mà một số người Campuchia vẫn coi là “Kampuchea Krom” (Thủy Chân Lạp), là một vết thương vẫn tiếp tục mưng mủ đến ngày nay.
Nhưng, tác giả đánh giá, xung đột kéo dài nhiều thế kỷ ấy, chương tàn khốc và gần đây nhất diễn ra trong Chiến tranh Campuchia – Việt Nam (1978 – 1989).
Trước sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ, Việt Nam đã can thiệp, lật đổ Chính phủ diệt chủng, nhưng đã để lại di sản là sự ngờ vực và oán giận sâu sắc và phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa hai nước.
Tác giả phân tích, quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia mang nhiều sắc thái phức tạp, vừa hợp tác, vừa nghi kỵ, vừa muốn bỏ quên quá khứ, nhưng lại không thể nào rũ bỏ được.
Đây là lý do tại sao cần có những nghiên cứu khám phá, về cách cả người Việt Nam và người Campuchia nhìn nhận những xung đột lịch sử này, cũng như tác động của chúng đến cuộc sống của họ, để thu hẹp khoảng cách giữa những câu chuyện trong sách giáo khoa và những trải nghiệm sống.
Tác giả nhận định, xuyên suốt quá khứ xung đột ấy, thiệt thòi nhất vẫn là những cộng đồng dân cư sống xen lẫn giữa hai quốc gia. Để thoát khỏi nỗi ám ảnh này, hai quốc gia phải vượt ra ngoài những câu chuyện mang tính ngoại giao để có được hòa giải thực sự.
Xung đột giữa hai nước vẫn đang tiếp diễn, với các cuộc biểu tình chống Việt Nam ở Campuchia, thậm chí, đôi khi do các nhà sư Phật giáo lãnh đạo, những người vốn được coi là trung lập, và những xung đột âm ỉ ấy có thể biến thành bạo lực bất kỳ lúc nào.
Tác giả nhấn mạnh, sự hiện diện của các nhà sư Phật giáo trong các cuộc biểu tình là điều đặc biệt đáng chú ý, bởi sức ảnh hưởng đáng kể của các nhà sư ở một quốc gia mà Phật giáo là quốc giáo. Điều này cho thấy, sự chuyển hướng quan hệ chiến lược sang Trung Quốc của Hun Sen, có thể là một nỗ lực nhằm lôi kéo người dân Campuchia.
Vẫn theo tác giả, giảm khoảng cách giữa các câu chuyện lịch sử và trải nghiệm đương đại, chính là chìa khóa để mở ra vấn đề cốt lõi gây ra xung đột trong lịch sử. Bằng cách đó, Việt Nam và Campuchia cuối cùng sẽ có thể vượt qua xung đột và xây dựng một nền hòa bình lâu dài.
Không có cách khắc phục nào là nhanh chóng. Nó đòi hỏi một cam kết thực sự từ cả hai phía, để thừa nhận quá khứ và giải quyết những bất bình trong lịch sử. Các chương trình giáo dục cộng đồng mang lại sự đồng cảm và nhận thức về lịch sử, có thể thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ.
Tác giả kết luận, xây dựng lòng tin thông qua hợp tác thiết thực trong những lĩnh vực có lợi ích chung, như bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, có thể thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác hòa bình giữa hai bên.
Hoàng Anh – thoibao.de