Phải chăng Việt Nam có một phe “Thân Mỹ” và một phe “thân Tàu”? (phần 1)

Vấn đề chia phe trên chính trường Việt Nam luôn là những câu chuyện vừa mang tính lời đồn vừa mang tính bí hiểm. Không ai có thể chứng minh một cách rõ ràng phe nào là phe nào, phe nào thân bên nào và vì sao, nhưng cứ mỗi lần gần đến kỳ đại hội đảng thì người ta lại bắt đầu xôn xao bàn tán về các phe một cách hào hứng.   

Trước kia khi Liên Xô còn tồn tại thì người ta nói đến phe thân Liên Xô và phe thân Trung quốc. Khi Liên Xô sụp đổ thì một thời gian dài chỉ có phe thân Trung Quốc và phe không thân Trung Quốc.

Đến những năm 2014, 2015, khi tiến gần đến đại hội đảng lần thứ 12, người ta bắt đầu nói đến phe thân Mỹ.

Ngày 4/8/2015, tờ Dân làm báo đăng một bài viết về các phe phái trong đó có đoạn: “Tình hình nội bộ Đảng CSVN: Không đi vào chi tiết, ai cũng biết nội bộ Đảng CSVN chia làm 2 phe: Phe thân Mỹ, phe thân Tàu. Cách đây hơn 1 năm thì có thêm phe thứ 3: phe thân Nga. Phe thân Nga là Trương Tấn Sang, phe thân Tàu là Nguyễn Phú Trọng là Phùng Quang Thanh, phe thân Mỹ là Nguyễn Tấn Dũng”.

Nhận xét này đã chia chính trường Việt Nam làm 3 phe khác nhau một cách rõ rệt như thế, nhưng liệu nó có chính xác hay không và lấy gì làm căn cứ để xếp các phe phái như vậy?

Thật ra vào lúc đó việc “phân phe” ấy dường như chỉ dựa vào các yếu tố bên ngoài cùng những phát biểu công khai của các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng chứ không ai biết bên trong như thế nào.

Với ông Nguyễn Phú Trọng, ông này thường hay phát biểu về Mác – Lê Nin, về xây dựng đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và luôn tỏ ra nhũn nhặn với phía Trung quốc. Mặt khác ông ta lại là tiến sĩ ngành xây dựng đảng, vì thế việc xếp ông Trọng vào phe thân Trung quốc xem chừng hợp lý và khó bị bắt bẻ.

Ngược lại, ông Nguyễn Tấn Dũng lại rất hiếm khi phát biểu về Mác – Lê Nin, về xây dựng đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội như ông Trọng đã đành mà con người ông ta còn đầy những “yếu tố thân Mỹ”.  

Yếu tố thứ nhất, ông Dũng là người miền Nam. Một cách giản đơn và dễ hiểu, người ta cho rằng người miền Nam sẽ dễ thân Mỹ hơn vì Mỹ từng là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Đây quả là một cách lý giải khá hài hước, tuy vậy cũng không thấy ai bắt bẻ mà người ta chấp nhận một cách dễ dàng.

Yếu tố thứ hai, là việc con cái ông Dũng chẳng những du học ở Mỹ mà còn kết hôn với con cái của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Đây quả là một yếu tố vô cùng nặng ký để xếp ông Dũng vào phe thân Mỹ.

Thật vậy, khó mà bác bỏ chuyện ông Dũng thân Mỹ khi mà ông ta làm sui gia với sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Con rể ông Dũng, ông Nguyễn Bảo Hoàng, chẳng những là con trai của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà còn là công dân Mỹ.

Ở đây người ta nói về yếu tố “ngoại giao kết hôn”. Ý là có thể tình báo Mỹ đã cố gắng dàn xếp cuộc hôn nhân Nguyễn Bảo Hoàng – Nguyễn Thanh Phượng để hướng đến việc có được một thủ tướng Việt Nam thân Mỹ.  

Tất cả những yếu tố đó làm cho ông Dũng có một “lý lịch thân Mỹ” không chê vào đâu được.

Trong khi đó ông Nguyễn Phú Trọng thì vừa là người miền Bắc, con cái cũng không có ai học ở Mỹ như con ông Dũng. Bản thân lại là một tiến sĩ xây dựng đảng, từng làm tổng biên tập Tạp chí cộng sản. Theo lý lịch này thì ông Trọng chỉ có thể thân Trung mà thôi.

Nhưng chưa hết, còn có nhiều sự khác biệt giữa 2 con người này theo 2 hướng “thân Mỹ” và “thân Trung”.

Đó là những phát biểu “chống Trung” của ông Dũng và phát biểu “thân Trung” của ông Trọng.

Ngày 23/5/2014, sau khi xảy ra căng thẳng giàn khoan 981, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Đông Á, ông Dũng có nói một câu “để đời”:  

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Câu nói này đã đưa ông Dũng vào hàng ngũ những người “chống Trung” nổi tiếng của Việt Nam.

Trong khi đó ông Trọng thì từ xưa đến nay chẳng những chưa bao giờ phát biểu một câu “chống Trung” nào đã đành mà lại còn khen “trà Trung quốc ngon hơn trà Việt Nam”.

Với những yếu tố đó, vậy thì phải chăng ông Nguyễn Tấn Dũng là phe “thân Mỹ” còn ông Nguyễn Phú Trọng là phe “thân Tàu”?

(còn tiếp)

Nguyễn Hòa – Thoibao.de từ Hà Nội