Link Video: https://youtu.be/_b7DKxz45eo
Có người bình luận rằng.
– Trong số các đời thủ tướng gần đây, ông Chính là người làm cho vị trí thủ tướng trở thành yếu nhất.
Sự thực thì đúng như vậy. Không như các thủ tướng khác, khi nhậm chức được báo chí ca ngợi, có hành động việc gì là báo chí cũng xúm vào ca ngợi.
Ông Chính dường như chẳng được mấy báo chí thích, đặc biệt là những báo phía Nam vốn có nhiều nhà báo ảnh hưởng dư luận.
Ông Chính từ trưởng ban tổ chức trung ương nhảy phắt sang làm thủ tướng. Không như thường lệ gần đây là các phó thủ tướng thường trực sẽ làm thủ tướng. Việc ông được chọn làm thủ tướng rất bất ngờ, cho đến tận phút chót của trung ương 15, 16 khoá 12. Trước đại hội đảng vài ngày mới chốt được.
Từ phó thủ tướng thường trực lên làm thủ tướng, có được đội quân trong chính phủ, có được những mối quan hệ với các doanh nghiệp…đó là những thuận lợi. Ông Chính không có được những mối quan hệ như thế.
Chúng ta thử điểm lại các đời thủ tướng tính từ Võ Văn Kiệt ( thần tượng của các anh nhân sĩ miền Nam ) đến thời ông Phúc có những gì giống nhau?
Ông Kiệt có con là đại tư sản Hiếu Dân ( Lan Anh) với những lô đất đắc địa khắp nơi, ông Khải có Hoàn Ty cũng hàng tư sản đang sở hữu khách sạn vài chục triệu euro ở nước ngoài. Ông Dũng có Thanh Phượng chủ ngân hàng, chứng khoán. Ông Phúc có vợ và con khủng thế nào thì rõ chẳng cần nói. 4 ông thủ tướng trước đều có con tuy giàu có khác nhau, làm ăn khác nhau những cũng đều là đại gia cả.
Ông Chính có vợ con làm gì, cái này chẳng ai biết, chẳng ai nghe thấy vợ con ông làm chủ tập đoàn, khách sạn, nhà hàng như 4 ông kia cả. Chuyện đó là bây giờ, còn sau này vợ con ông có làm ăn gì không thì sau mới biết.
Ông không nói phét nhiều như các ông trước, với khuôn mặt nhầu nhĩ như khổ đau, ông ca cẩm khó khăn chỗ này, chỗ kia. Khác hẳn với các đời trước chỉ vạch ra những cái hay, còn cái xấu kệ cho người sau kế nhiệm. Ông Chính lên thủ tướng là kể lể khó khăn hiện tại của đất nước ngay.
Hồi làm bí thư Quảng Ninh, sang thăm Trung Quốc, ông hồ hởi nói.
– Đến đây như được về nhà.
Quảng Ninh phát triển, đường sá thông thoáng với Trung Quốc, cộng với câu nói của ông. Ai cũng thấy ông có thiện cảm với Trung Quốc. Đây là điều đại đa số người Việt Nam đều không thích. Thế nhưng, người ta lại không nói đến ý định thành lập đặc khu Vân Đồn, là của ông Nguyễn -Xuân Phúc và ông Trương Hoà Bình, mặc dù nhân dân phản đối dữ dội nhưng chẳng ai nêu tên những người tích cực thúc đẩy thành lập đặc khu này.
Trong hàng ngũ uỷ viên trung ương đảng chỉ có 5 người Thanh Hoá.
– Ông Chính thủ tướng
-Ông Hưng bí thư Thanh Hoá
– Ông Long bộ trưởng tư pháp
-Ông Tuấn bí thư Bắc Ninh
– Ông Quang Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
Nếu xét về phe cánh địa phương thì gần như ông Chính không có chút thực lực nào.
Chưa từng làm chính phủ, không có phe cánh địa phương lẫn những nơi ông kinh qua như Bộ Công An, tỉnh Quảng Ninh, ban tổ chức trung ương. Không có vợ con năng động làm ăn để kết nối thoả thuận, giàn xếp các thương vụ hay kế hoạch hoặc giao thiệp với giới truyền thông.
Không những ông yếu sẵn, mà nếu như ông không chiều theo ý những tập đoàn có gắn kết lợi ích với quan chức trong bộ máy, ông còn bị các nhóm lợi ích liên thủ tấn công là điều đương nhiên.
Hàng ngũ phó thủ tướng của ông bị đảo lộn khi ông nhậm chức chưa đầy 2 năm, ông Thành bị bệnh, ông Minh, Đam bị mất chức. Bộ máy chính phủ của ông bất ổn như vậy, ông yếu thêm cũng là thường.
Đã thế bao năm công tác đảng không sao, vừa lên thủ tướng thì Bộ Công An khơi luôn vụ AIC của hơn 10 năm trước. Hướng đến quan hệ của ông với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chưa thủ tướng nào mới lên mà đã bị Bộ Công An xới lại chuyện xưa để nhằm hạ bệ sớm như vậy.
Người Buôn Gió