Link Video: https://youtu.be/on71a5GD1ZE
Đảng ra chủ trương, Chính phủ thực hiện. Nói đơn giản là Đảng vẽ vời, Chính phủ thực hiện. Cho nên, muốn Chính phủ thực hiện không nổi thì Đảng vẽ những thứ trên mây, khi đó cứ ung dung xem Chính phủ thực hiện được hay không mà xử lý.
Thực ra dù có là Chính phủ thì cũng toàn là đảng viên Đảng Cộng sản, Thủ tướng Chính phủ là nhân vật được xếp thứ 3 trong Đảng Cộng sản về thứ bậc, xếp thứ nhì về quyền lực. Tuy nhiên, vì trong Đảng Cộng sản nổi lên nhiều phe phái cát cứ, nên câu chuyện bên Đảng và bên Chính phủ không ưa nhau là chuyện bình thường. Căng nhất là thời Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Đến thời Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, bên Đảng và bên Chính phủ ít căng hơn. Tuy nhiên, đến thời Phạm Minh Chính làm Thủ tướng thì lại căng trở lại.
Thực tế, qua hai năm trên cương vị Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đã tỏ ra yếu kém không khác gì người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Vụ án Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu, vụ án đăng kiểm đều trải qua 2 đời Thủ tướng. Nếu nói ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm về những sai phạm thời ông làm Thủ tướng, thì ông Phạm Minh Chính không thể thoát tội.
Công bằng mà nói, các đời thủ tướng Việt Nam từ thời Nguyễn Tấn Dũng cho tới hiện nay, không một thủ tướng nào có năng lực quản trị. Trước kia, các đời thủ tướng cũng kém năng lực, nhưng vì quy mô nền kinh tế Việt Nam còn nhỏ nên không bộc lộ hết tiêu cực. Với lại, lúc đó, giữa tổng bí thư và thủ tướng chưa phân hóa như bây giờ.
Có thể nói, nhiệm vụ của Thủ tướng rất lớn. Những nhiệm vụ ấy được ví như những món hàng, và Thủ tướng Chính phủ là con ngựa thồ phải cõng trên lưng những món hàng đó. Món hàng Việt Á quá nặng, lưng cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không cõng nổi, và ông đã phải ngã “chỏng gọng”.
Cứ mỗi 5 năm Đảng Cộng sản đại hội 1 lần để ăn chia chức tước và cũng để đề ra những nhiệm vụ quan trọng cho Chính phủ thực hiện. Bên Đảng thì chủ yếu, toàn là những con người theo đuổi chủ nghĩa hoang tưởng nên họ ra những chủ trương hoang tưởng theo. Hầu hết mục tiêu đều là quá tầm đối với Chính phủ.
Cứ 6 tháng thì họp hội nghị Trung ương 1 lần, mục đích là để loại ai nâng ai giữa nhiệm kỳ, và cũng tổng kết những gì Chính phủ đã làm được hoặc chưa được, đồng thời cũng giao thêm nhiệm vụ cho Chính phủ. Như vậy là, cứ sau mỗi hội nghị Trung ương, bên Đảng lại chất thêm lên vai ông Thủ tướng những nhiệm vụ mới. Nếu nói ông Phạm Minh Chính là “con ngựa thồ” thì ông Nguyễn Phú Trọng chẳng khác gì gã lái buôn tham lam, cứ chất lên vai con ngựa thồ hết món hàng này đến món hàng khác.
Theo như chúng tôi quan sát những gì ông Phạm Minh Chính đã thực hiện trong 2 năm qua trên cương vị Thủ tướng, thì rõ ràng ông Phạm Minh Chính không kham nổi khối hàng đang chất trên lưng ông. Vấn đề giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 2 năm qua Phạm Minh Chính làm không xong. Bao nhiêu gói cứu trợ cũng bị nghẽn, làm cho doanh nghiệp ngỏm như ngả rạ. Điều hành nền kinh tế thực sự là quá tầm đối với Phạm Minh Chính.
Thực ra, nếu cho ông Nguyễn Phú Trọng điều hành Chính phủ thì có thể ông làm còn tệ hơn Nguyễn Xuân Phúc hoặc Phạm Minh Chính, bởi trong đầu của ông Trọng chẳng có kiến thức gì ngoài mớ lí luận Mác Lê đã lỗi thời. Tuy nhiên, với vị thế Tổng Bí thư, vị trí cao hơn Thủ tướng trong nấc thang quyền lực của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể đề ra các chiến lược lớn cho Chính phủ thực hiện.
Cái trớ trêu của Đảng Cộng sản là thế, người ngồi vào ghế không phải là người phù hợp nhất, mà là người nào có thế lực nhất. Và với vai trò là Tổng Bí thư, “gã lái buôn” Nguyễn Phú Trọng cứ chất hàng lên “ngựa thồ” Phạm Minh Chính, không chóng thì chầy chú ngựa thồ yếu ớt này cũng ngã. Vậy sao “ngựa thồ” không tính kế đổi vai với “lái buôn” cho đỡ mệt?
Nguyễn Trí – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Chặng đường đến lăng của Trần Đại Quang, Lê Văn Thành đi được nửa?
>>> Chưa lên được Tổng Bí thư, Vương Đình Huệ đã tỏ ra cực kỳ độc tài. Con người nguy hiểm!
>>> “Thiếu thuốc” Vượng Vin bán lúa non, chỉ đủ cho VinFast đốt trong 9 tháng
>>> Vì sao Thủ Chính cho báo chí che đậy “bệnh bất lực”?
Lê Văn Thành “có chi mô”? Ông đang khỏe hay đang đợi đến ngày đi?