Minh Chính và Lưu Quang tranh nhau làm chuyện vặt. Ngồi ghế cao nhưng tầm lại thấp

Vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc là do thiên tai (trong đó có một phần nhân họa). Mà đã là thiên tai thì ắt khó tránh được thiệt hại. Trong vụ lở đất này, đã có thiệt hại về nhân mạng, đó là 3 Cảnh sát Giao thông và một thường dân. Đây là điều đáng tiếc và là điều thương tâm đối với gia đình các nạn nhân trên. Xã hội thông cảm và sẻ chia những mất mát này với gia đình của những người gặp nạn.

Tể tướng” lại lo chuyện của quan huyện

Được biết, để giải quyết vụ sạt lở này, từ tận Hà Nội, ông Phạm Minh Chính đã ban ra chỉ đạo. Đã vậy còn có ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng, cũng đến tận hiện trường. Người đã bị đất vùi thì xem như không còn khả năng sống sót. Việc giải quyết hậu quả tại thực địa, là việc do chính quyền địa phương thực hiện, bởi tai nạn này chỉ ở quy mô nhỏ. Chỉ cần chính quyền tỉnh thực hiện là đủ, không cần đến 2 người đứng đầu Chính phủ phải trực tiếp ra mặt chỉ đạo.

Có người cho chúng tôi biết, việc huy động phương tiện cơ giới và các ban ngành để cứu nạn và khắc phục thiên tai, là việc nằm trong tầm tay của chính quyền địa phương. Hơn nữa, họ ở tại địa phương, nắm vững tình hình thực địa, nên sẽ có hướng giải quyết phù hợp hơn.

Một khi có Trung ương nhúng tay chỉ đạo, thì những quan chức địa phương lại không dám điều hành. Thay vì để cho chính quyền huyện toàn quyền xử lý và báo cáo lại, thì sự xuất hiện của ông Trần Lưu Quang tại hiện trường, khiến cho quan chức cấp tỉnh cũng phải có mặt, và những quan chức này trở thành những kẻ bị sai vặt. Thật là lãng phí nhân lực kinh khủng.

Trong quân đội, mỗi cấp bậc có một nhiệm vụ riêng. Một ông đại tướng không thể làm công việc của một binh nhì được. Một tổ chức có trách nhiệm phân minh thì tổ chức đó mới hoạt động tốt, còn tổ chức mà ông sếp cao nhất luôn thọc tay vào mọi chuyện của cấp dưới, thì nó thể hiện nhiều vấn đề. Chính cấp trên đã tốn thời gian vô ích, bỏ việc lớn để lo việc nhỏ. Ngoài ra, khi sếp cao lo chuyện của lính lác, thì người lính như bị trói tay trói chân. Việc ông Trần Lưu Quang và ông Phạm Minh Chính đều ban ra chỉ đạo co một sự vụ, thì rất lãng phí nhân lực của Chính phủ.

Khi ông Trần Lưu Quang đến hiện trường, thì mấy ông lãnh đạo huyện Đạ Oai, thành phố Bảo Lộc, và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng bị biến thành “tay sai” cho ông Phó Thủ tướng. Trong khi đó, chính quyền thành phố Bảo Lộc và chính quyền huyện Đạ Oai thừa khả năng giải quyết công việc.

Thực ra mà nói, làm chính trị cũng cần lấy hình ảnh trước công chúng. Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc gây chú ý toàn xã hội. Ông Trần Lưu Quang lặn lội đến tận nơi chỉ đạo, cũng là cách lấy hình ảnh mà thôi. Và cả ông Phạm Minh Chính cũng vậy, cũng cho báo chí lên tiếng rằng, mình có chỉ đạo công việc. Tuy nhiên, việc làm này lại khiến cho quan chức địa phương bị bó tay bó chân, không thể linh hoạt được. Là một lãnh đạo cấp Chính phủ thì cần lấy hiệu quả công việc làm trọng, chứ không phải lấy màu mè hình thức để xây dựng hình ảnh.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ ông Thủ tướng và ông Phó Thủ tướng lo cho dân, nhưng nếu đặt câu hỏi rằng, việc này có cần đến người cao nhất và nhì của Chính phủ chỉ đạo không? Việc chính quyền huyện làm được, thì để cho quan chức cấp huyện thực hiện, chứ Chính phủ nhảy vào làm gì? Chả nhẽ ở Chính Phủ hết việc hay sao mà đến Thủ tướng cũng chỉ đạo từ xa, còn thêm Phó Thủ tướng đến trực chiến?

Đằng sau hình ảnh vì dân này, là hình ảnh hai người đứng đầu Chính phủ đang làm màu, đang cố sơn phết cái mặt nạ lo cho dân. Nếu là nhà quản trị thì sẽ thấy ngay vấn đề trong cách làm của các ông trưởng và phó ở Chính phủ.

Thực chất, việc chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả, thì quan chức địa phương làm tốt hơn quan chức Trung ương. Bởi chỉ có quan chức địa phương mới nắm được các cơ quan, các cơ sở có thiết bị cần thiết, và các nguồn lực ngay tại địa phương, có thể phục vụ công tác ứng phó thật nhanh và hiệu quả.

Thu Phương(Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://nhandan.vn/thu-tuong-chi-dao-tap-trung-khac-phuc-hau-qua-vu-sat-lo-tren-deo-bao-loc-post764964.html

https://vietnamnet.vn/pho-thu-tuong-tran-luu-quang-den-deo-bao-loc-chi-dao-cong-tac-cuu-nan-2171454.html