Vì sao phong trào phản kháng của giới đấu tranh hiện nay đang yếu dần? Đấy là kết quả của chính sách cài người của Đảng Cộng sản, giao cho Bộ Công an thực hiện.
Mỗi năm, có hàng trăm ngàn người Việt đi xuất khẩu lao động. Đây là thành phần dễ bất mãn chế độ, bởi họ đã gần như bị bít hết đường tiến thân tại quê nhà. Đặc biệt, trong thành phần xuất khẩu lao động hiện nay, không ít người có học. Họ đủ nhận thức để biết được những gì mà Đảng Cộng sản đang gây ra cho đất nước. Bởi không gì làm cho người ta dễ thức tỉnh, bằng việc so sánh thực tế. Chỉ cần đặt câu hỏi, tại sao, chế độ làm việc của công nhân ở xứ “tư bản bóc lột” lại tốt thế, tại sao, tiền lương và môi trường sống ở xứ họ lại tốt thế vv… và nhiều câu hỏi khác.
Thành phần xuất khẩu lao động là thành phần ra nước ngoài làm việc, quan sát xứ tư bản bóc lột, rồi lại trở về nước. Đảng Cộng sản bí mật họp hành, bàn bạc và đánh giá, cho rằng, đây là thành phần tiềm ẩn nguy cơ bất mãn nhiều nhất. Với những người quanh năm không bước ra khỏi lãnh thổ, thì Đảng có thể lừa mị họ được, nhưng với những người đã từng ra nước ngoài, đã từng cảm nhận về xã hội dân chủ, thì họ rất dễ chán ghét chế độ. Vì vậy, Đảng Cộng sản đã lên chính sách để kiểm soát thành phần lao động ở nước ngoài nói chung, và kiểm soát luôn thành phần bất mãn chế độ đang ở nước ngoài.
Một nguồn tin mật cho chúng tôi biết, trong “các đoàn của các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam, cứ trung bình 100 người đi xuất khẩu lao động, thì có 4 người thì chủ doanh nghiệp không được biết mặt, không được phỏng vấn và chỉ được phép đồng ý”. Tất cả các chủ doanh nghiệp làm dịch vụ xuất khẩu lao động tự hiểu là phải thực hiện theo mệnh lệnh. Chủ doanh nghiệp không được phép lưu hồ sơ của những người này, nếu muốn yên ổn làm ăn.
Đó là chính sách cài người mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện. Những người này nhận nhiệm vụ trà trộn vào thành phần công nhân người Việt, nắm tình hình và báo cáo. Họ là những người lao động thực thụ, nên những công nhân khác rất khó phát hiện ra. Khi hết hạn lao động, phía đại sứ quán nhận được lệnh, phải tạo điều kiện tốt nhất có thể, để thành phần này ở lại hoạt động lâu dài. Đôi khi, trong thành phần xuất khẩu lao động thâm niên, có những người như vậy.
Qua nhiều năm, mạng lưới cấy người mà Bộ Công an thực hiện trên khắp thế giới, giờ đã bén rễ. Một khi có tổ chức chính trị nào chống Đảng, thì thành phần này chính là những kẻ gây chia rẽ, làm tan nát tổ chức đó từ bên trong. Khi cần theo dõi một đối tượng nào đấy, hoặc cần bắt cóc đem về Việt Nam xử tội, thì chính những thành phần này sẽ giúp sức cho Bộ Công an. Họ thực hiện việc rà soát và chỉ điểm.
Như vậy, chính sách móc nối, bung tiền ra mua mafia bản địa, kết hợp với mạng lưới những người được cài cắm, đã giúp cho Tô Lâm đánh hơi được rất nhiều người chạy trốn trên toàn thế giới. Việc bắt cóc chỉ là hành động cuối cùng mà thôi, để bắt được người, Đảng Cộng sản đã giao cho Bộ Công an thực hiện chính sách cài cắm từ nhiều năm trước đây.
Ý đồ của Đảng Cộng sản là dùng mỡ nó rán nó, hoặc “nồi da xáo thịt”. Họ dùng tiền thuế của dân, dồn vào cho quốc phòng và công an. Muốn trị dân thì phải dùng tiền thuế của dân để nuôi bộ máy công an chìm nổi.
Tung người đi khắp thế giới để theo dõi người Việt từ Việt Nam ra hải ngoại, rồi lại từ hải ngoại về Việt Nam. Thành phần này đã chứng tỏ, họ rất hữu ích đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay, họ đã thành công phá đi rất nhiều nhóm, rất nhiều tổ chức, của người Việt ở nước ngoài. Nếu người Việt hoạt động chính trị mà không có tổ chức chặt chẽ, không giữ nguyên tắc an toàn, thì rất dễ bị tan rã.
Thu Phương – (Tổng hợp)