Ở bản tin trước, chúng tôi đã nói về nền tư pháp vì tiền ở Việt Nam. Vì sao tư pháp vì tiền là thứ tư pháp hại dân? Bởi vì, đồng tiền khiến công lý bị bóp méo, khiến tư pháp tùy tiện đè thêm tội cho người phạm tội nhẹ, và gỡ tội cho những tội phạm phạm vào trọng tội. Từ đó, nó gây ra bao nhiêu bản án oan. Nền tư pháp như thế hại dân còn kinh khủng hơn bất kỳ kẻ thù nào của nhân dân.
Từ ngày Đảng Cộng nắm quyền, họ như từ trong hang, trong lỗ của người tiền sử bước ra. Họ không biết gì về quy trình tố tụng, không hiểu gì về công lý, nên không thể thực hiện cho đúng. Thời kỳ Cải cách Ruộng đất do ông Hồ Chí Minh phát động, là thời kỳ man rợ nhất của xã hội Việt Nam ngay trong thời hiện đại. Không cần thông qua bất kỳ quy trình tố tụng nào, không cần điều tra xét xử, chỉ cần có người đứng lên tố cáo là nạn nhân bị bắt giữ, bị nhục hình, thậm chí là hành quyết. Cách hành xử của một nhà nước mà y như một nhóm người rừng chưa biết tới nền văn minh vậy. Thật kinh khủng.
Ở bản tin này, chúng tôi sẽ đề cập đến một nền tư pháp vì quyền lực. Nó được lập ra, bắt người và kết tội theo mệnh lệnh từ bên trên, chứ không tuân thủ bất kỳ quy trình tố tụng nào. Có chăng, quy trình chỉ là màn kịch diễn cho có mà thôi. Nào là điều tra, nào là bào chữa vv… tuy nhiên, bản án không dựa vào một kết quả điều tra công minh, mà bản án được lập ra bằng mệnh lệnh cấp trên. Loại án này, người ta gọi là “án bỏ túi”.
Ở các nước dân chủ, không có loại bản án “chống phá Đảng, chống phá nhà nước”. Trong xã hội văn minh thì đảng chỉ là một kiểu hiệp hội của những người làm chính trị mà thôi. Đảng chỉ có vai trò là cung cấp nhân lực cho bộ máy nhà nước, ở các vị trí dân cử mà thôi. Đảng không được phép can thiệp vào chuyện của nhà nước.
Phản biện xã hội, chỉ trích chính phủ, cũng là một thứ quyền lực, nó gọt giũa, khiến cho các chính phủ phải biết thay đổi, để đất nước tiến bộ, để hạn chế sai lầm của giới lãnh đạo. Quốc gia nào càng dân chủ, quốc gia đó càng tiến bộ.
Tuy nhiên, với nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì họ không chấp nhận thành phần phản biện xã hội. Bất kỳ ai mà dám moi móc các tệ hại của chính quyền, thì đấy là thành phần bị Đảng Cộng sản lên danh sách đen, và tìm cách loại bỏ.
Nhiệm vụ loại bỏ những người phản biện xã hội được giao cho công an, tòa án, viện kiểm sát và cả tuyên giáo. Việc loại bỏ thành phần phản biện đem lại sự yên tâm cho Đảng Cộng sản, nhưng rõ ràng, đấy là hành động hại nước, hại dân. Không có phản biện thì không có thay đổi, không hạn chế được các sai lầm và tìm ra các giải pháp để sửa sai và phát triển. Đó là lý do tại sao, đất nước Việt Nam cứ chìm trong nghèo nàn lạc hậu, dù đã “đổi mới” được 37 năm.
Đảng Cộng sản hay tự vỗ ngực là “tài tình, sáng suốt”, tuy nhiên, trên thực tế, dù là cá nhân hay tổ chức mà tự cao tự đại, tự cho mình là thế này là thế kia, thì tổ chức hoặc cá nhân đó là những kẻ bất tài mà thôi. Cái gọi là “sáng suốt” của Đảng Cộng sản, thì ai cũng nhìn rõ. Từ trong tư tưởng, cho đến cách tổ chức bộ máy chính quyền, thì rõ ràng, chẳng khác chế độ phong kiến.
Nói về tư pháp, thì chỉ có xã hội dân chủ mới có được tư pháp độc lập. Chỉ có tư pháp độc lập mới hạn chế được tác động của đồng tiền và quyền lực lên hệ thống tư pháp. Mà chỉ khi hạn chế được hai tác động này, thì tòa mới có cơ hội mang lại công lý cho các bị cáo hoặc bị hại.
Tư pháp vì quyền lực, là tư pháp triệt đi áp lực đòi chính quyền thay đổi theo hướng tốt đẹp. Đó là nguyên nhân dẫn đến xã hội không chịu phát triển, đất nước không chịu phát triển như Việt Nam hiện nay. Ngày nào còn Đảng Cộng sản cai trị, thì ngày đó, tư pháp vẫn chỉ là công cụ của kẻ có quyền mà thôi. Đất nước mãi không thể phát triển nổi.
Thu Phương – (Tổng hợp)