Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản lên đến 304.000 tỷ đồng – một con số khổng lồ. Chắc chắn, nạn nhân của bà Trương Mỹ Lan không thể nào được bồi thường thỏa đáng. Bởi hơn ai hết, giới đại gia biết rằng, dùng tiền chiếm đoạt ấy để chia lại cho các quan chức, hoặc để chạy án, thì họ có lợi hơn là trả lại tiền cho người bị hại. Luật chơi bao lâu nay là thế, giới làm ăn không ai không hiểu, và quan chức chính quyền cũng chỉ mong đợi như thế. Họ mong, những kẻ ăn tiền xương máu của dân, nhả lại một ít cho họ, để họ diễn vở kịch công lý thì đôi bên cùng có lợi, còn trả tiền lại cho người bị hại, thì họ chẳng được gì.
Ăn tiền của dân và bị truy tố, rồi sau đó chia lại cho kẻ xét xử mình, đó là luật chơi của vụ án chuyến bay giải cứu vừa qua. Số tiền mà nhóm tham quan và gian thương trấn lột của nạn nhân trong vụ này lên đến 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi vụ chuyến bay giải cứu được xử xong, người bị hại không được hoàn trả một cắc nào. Số tiền mà nhóm này trấn lột đã chi để chạy án, để được giảm án.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa đề nghị cho bà Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, được hưởng tình tiết giảm nhẹ, với lý do, bà Lan từng tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng…
Nếu đặt ngược câu hỏi rằng, bà Trương Mỹ Lan lấy tiền đâu để ủng hộ vaccine chống dịch? Chẳng phải là lấy trong khối tiền 304.000 tỷ mà bà chiếm đoạt sao? Bà Lan dùng tiền do phạm tội mà có, để làm từ thiện, thì có đáng để xem xét giảm nhẹ hay không?
Có ý kiến cho rằng, việc lấy lý do tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng… chỉ là cố tình tìm cớ để hợp thức hóa kết quả chạy án mà thôi. Nói cho cùng, lý do này nghe còn có vẻ hợp lý hơn lý do “tham nhũng không vụ lợi”, mà nhóm ông Trọng tung ra để bao che cho những quan chức dính chàm.
Người Cộng sản rất kém về đạo đức, khả năng quản lý thì rất tệ, nhưng dùng chiêu trò để kiếm tiền thì luôn giỏi hơn người. Cái gọi là “chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước” mà các cơ quan tố tụng hay đem ra khoe mẽ với dân bao lâu nay, để cho có vẻ “Đảng ta nhân đạo”. Nhưng thực chất, đấy không phải là chính sách nhân đạo gì cả. Để được hưởng khoan hồng thì người xin phải chịu chi, có người được “khoan hồng” đã cho chúng tôi biết như thế. Hai tiếng “nhân đạo” đối với người Cộng sản là một thứ xa xỉ, không bao giờ có. Họ bớt ác đi đã là may cho dân lắm rồi, còn bảo người Cộng sản “nhân đạo” thì chuyện khó như sao mọc giữa ban ngày.
Ngoài chính sách “khoan hồng”, thì chính sách ân xá, đặc xá cho phạm nhân cũng tương tự. Để được ân xá, đặc xá, thì cán bộ, quan chức các trại giam đều ra giá trên trời, để gia đình tù nhân chạy tiền. Tất cả đều quy ra tiền hết, chẳng có phạm nhân nào “cải tạo tốt” mà được ân xá, nếu không chịu chi tiền cho cai ngục.
Vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ là vụ án lớn, nhưng chắc chắn, sẽ không có chuyện hoàn lại toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt cho người bị hại. Nếu trả hết cho người bị hại, thì quan chức thực hiện tố tụng làm sao kiếm chác? Với số tiền chiếm đoạt đến 304.000 tỷ đồng, thì bà Trương Mỹ Lan ngại gì không chịu chi?
Cũng may là, trong chế độ thối nát này, có người biết bản chất sự việc và họ tuồn thông tin ra ngoài, để người dân có cơ hội thấy được những gì đang xảy ra bên trong chế độ này.
Lâu nay, biết bao nhiêu người cứ nghe từ “khoan hồng” thì nghĩ, chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước như kiểu mà Tuyên giáo cho báo chí hót, chứ đâu biết được, đấy chỉ là chiêu bài để che đậy cho trò chạy án? Chế độ này, nó kinh tởm hơn ta nghĩ rất nhiều.
Ý Nhi – Thoibao.de