Ông Trịnh Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 – 2014, làm Bí thư tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 – 2020. Sai phạm dẫn đến khởi tố, khám xét nhà, và cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với ông Trịnh Văn Chiến là vì ông đã trực tiếp chỉ đạo tính tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Sông Mã, tại dự án Hạc Thành Tower, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng. Sai phạm này của ông Trịnh Văn Chiến vào lúc ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời điểm sai phạm là năm 2013.
Lẽ ra, cái ung nhọt Trịnh Văn Chiến phải được trị dứt điểm ngay tại nhiệm kỳ ông này làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thì ông Nguyễn Phú Trọng, với vai trò người đứng đầu Đảng, lại để ông này lên Bí thư Tỉnh uỷ, và vào Trung ương Đảng.
Vậy, người đứng đầu Đảng không có lỗi hay sao?
Sau khi vào Trung ương Đảng và giữ chức Bí thư tỉnh, một lần nữa, ông Chiến lại gây ra scandal “nâng đỡ không trong sáng”, khi ông này nâng đỡ hot girl Trần Vũ Quỳnh Anh ở Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Cô Quỳnh Anh được ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, bổ nhiệm thần tốc. Sau khi vụ việc đổ bể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã kỷ luật ông Tuấn.
Một nguồn tin từ nội bộ chính quyền tỉnh cho biết, thực ra, cô hot girl Trần Vũ Quỳnh Anh là “phòng nhì” của ông Trịnh Văn Chiến. Ông Ngô Văn Tuấn nhận lệnh ông Chiến để nâng đỡ thần tốc cho người tình của ông Chiến. Nhưng cuối cùng, ông Ngô Văn Tuấn lại đổ vỏ cho ông Trịnh Văn Chiến.
Trước đó, đã có nhiều đơn tố cáo gửi lên Trung ương, nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không cho ông Trần Quốc Vượng xử lý. Tạo điều kiện cho Trịnh Văn Chiến tiếp tục tự tung tự tác tại tỉnh Thanh Hóa.
Vụ Trịnh Văn Chiến chỉ là một trong vô số ví dụ điển hình. Trong tay ông Nguyễn Phú Trọng có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an. Đây là 3 vũ khí, đủ để ông Trọng khui ra và cho cách chức những quan chức sai phạm ngay, nhưng ông cứ im lặng, cho họ tiếp tục nắm quyền và lên chức.
Ông cứ để cho những con người phá hoại này tiếp tục lên cao, và phá hoại khủng khiếp hơn, rồi ông mới cho bắt nguội. Như vậy thì, làm sao tránh được thiệt hại do những kẻ tội phạm này gây ra?
Tuy hô hào là “nhà nước pháp quyền”, nhưng luật pháp đang bị ông Trọng sử dụng một cách tùy tiện. Bởi nếu sử dụng luật pháp tùy theo ý muốn, thì mới có điều kiện ngã giá về chính trị, mới có điều kiện để các bên trao tay những đồng tiền bẩn, nhằm mang lại kết quả kiểm tra có lợi cho những ông quan tham.
Quan chức Cộng sản, không chỉ Trịnh Văn Chiến bê bối, mà cao hơn, còn có các ông: Trần Tuấn Anh, Phùng Xuân Nhạ vv… Ông Trần Tuấn Anh gây nhiều tai tiếng khi ông còn đương chức Bộ trưởng Bộ Công thương. Đó là vấn đề điều hành vĩ mô bất cập, đối với ngành xăng dầu và ngành điện, xuất hiện dấu hiệu lợi ích nhóm từ nhiều năm trước. Dân cũng kêu gào rất nhiều, cộng đồng mạng cũng lên tiếng với biết bao nhiêu bài phân tích có giá trị. Thế nhưng ông Tổng bí thư nào có lắng nghe?
Ở Đại hội 13, nhiều người nghĩ rằng, Trần Tuấn Anh phải bị loại, vì những sai phạm rõ ràng. Tuy nhiên, với vai trò là Trưởng ban Nhân sự Đại hội, ông Trọng vẫn để cho ông Tuấn Anh tiếp tục nắm quyền lực. Không những thế, ông còn đưa Trần Tuấn Anh vào Bộ Chính trị, trong khi Trần Tuấn Anh nhận được sự tín nhiệm rất thấp ngay trong Đảng.
Ông Trọng để cho tội phạm tiếp tục trị dân, thì tội của ông còn lớn hơn tội của những tên tội phạm nắm quyền kia rất nhiều lần.
Với Đảng, ông Trọng cũng không thuận theo số đông mà đưa tay ra kéo Trần Tuấn Anh không được tín nhiệm trong Đảng vào Bộ Chính trị. Đấy khác nào ông xem thường “ý kiến tập thể”?
Ý Nhi – Thoibao.de
1.1.2024