Ngày 9/2, báo Tiếng Dân đăng bài “Cướp chợ” (kỳ 1) của tác giả – nhà giáo Thái Hạo.
Bài viết ngắn này kèm theo một video clips tác giả tự quay tại chợ xã Trường Sơn, huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hóa, sáng 30 Tết.
Trong video, một người đàn ông thu tiền chợ này, đi dọc theo các hàng, tay giật tiền, miệng chửi bới đe dọa, liên tục là những cái chỉ tay và tiếng “cút, cút”. Không một ai dám hó hé nói lại, chỉ phân trần và xin.
Ngày 10/2, báo Tiếng Dân đăng tiếp kỳ 2, với tựa đề “Cướp chợ và câu hỏi “Chợ của ai”, cùng mấy vấn đề gửi đến chính quyền các cấp”.
Tác giả dẫn lời các tiểu thương chợ Trường Sơn, cho biết, người đàn ông hung hăng chửi bới và cướp tiền của tiểu thương là “ông Long – chủ chợ”.
Để được bán cá ở chợ này, cách đây khoảng hơn một tháng, các tiểu thương đã phải nộp tiền chỗ ngồi 2 triệu đồng. Nhưng vì ông Long xếp cho ngồi mãi trên góc xa, không có khách mua, nên ngày 30 Tết, họ mới mon men xuống chỗ tốt hơn để ngồi, mong bán được chút hàng. Ông Long không cho và nói, nếu muốn ngồi đây thì phải đóng thêm 1 triệu nữa. Họ cũng cho biết, dù đã đóng tiền chỗ ngồi, nhưng mỗi ngày đi chợ thì vẫn phải trả “tiền quét” (tức phí chợ), ngày thường là 20 đến 30 nghìn, ngày Tết là 100 nghìn.
Tác giả cho biết, “gian hàng” của mấy người bán cá này, chỉ thấy lèo tèo mấy mẹt ngao, mực và ít cá, tổng tiền hàng không biết có nổi 1 triệu đồng không.
Tác giả đặt câu hỏi với chính quyền xã Trường Sơn và huyện Nông Cống như sau:
- Chợ này là của ai, chợ nhà nước (tức của dân) hay chợ của ông Long?
- Ông Long là người đã mua đứt chợ Trường Sơn, hay là người trúng thầu thu phí chợ? Nếu là người thu phí chợ, vậy căn cứ vào quy định nào để ông ta thu tiền như cướp bóc giữa chợ, mà không phiếu/ hóa đơn, không có niêm yết mức phí tại điểm thu tiền?
- Chính quyền xã Trường Sơn và huyện Nông Cống có biết tình trạng thu tiền phí như trấn lột, đã diễn ra nhiều năm nay tại chợ Trường Sơn hay không? Nếu không biết, thì các vị có xứng đáng làm cán bộ để quản lý xã hội nữa không?
- Để cho hành vi thu tiền trái với quy định do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành, diễn ra tại chợ Trường Sơn, mang tính chất côn đồ, trấn lột, như đã thấy trong các clip, thì chính quyền xã và huyện này phải chịu trách nhiệm như thế nào?
Đồng thời, tác giả cũng gửi đến chính quyền tỉnh Thanh Hoá mấy vấn đề sau:
Tác giả được biết, chợ Trường Sơn (trước đây tên là chợ Nồn) đã có lịch sử cả trăm năm, nhưng chỉ trong vòng hơn mười năm nay thì đã bị chuyển vị trí 2 lần. Chợ không chỉ là một địa điểm buôn bán, mà còn là một không gian văn hóa đặc trưng của làng Việt, tại sao lại có việc chuyển chợ liên tục như thế?
Theo tác giả, chính quyền Thanh Hóa cần điều tra tất cả những vấn đề có liên quan đến việc xoành xoạch di chuyển chợ Trường Sơn, để làm sáng tỏ động cơ, mục đích và các vấn đề pháp lý khác.
Tác giả lưu ý rằng, chính người dân địa phương mới là chủ thể của chợ, hiểu theo cả nghĩa vật chất lẫn kiến tạo văn hóa. Do vậy, không thể tùy tiện giao chợ vào tay tư nhân theo kiểu đấu thầu 50 năm rồi mặc cho những người này thao túng, tróc nã tiền người dân, và hủy hoại các giá trị nhiều mặt, về cả phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa, như cái cách mà chính quyền xã Trường Sơn đang làm, và phó mặc cho người đàn ông tên Long kia công khai trấn lột người dân.
Theo tác giả, chính quyền cần phải có nghiên cứu và thái độ ứng xử phù hợp với các chợ truyền thống, đặc biệt là chợ quê. Để bảo đảm quyền chủ thể của người dân đối với chợ và không để chợ trở thành công cụ cho những nhóm lợi ích, thì cần trao chợ lại cho người dân quản lý, bảo vệ, giữ gìn dưới sự giám sát của chính quyền.
Tác giả nhận định, chợ Trường Sơn có thể chỉ là một điển hình đại diện cho tình trạng chung của các chợ truyền thống ở khắp các huyện, xã. Vì vậy, chính quyền cần có một cuộc rà soát và chấn chỉnh đồng bộ, không thể tiếp tục thả nổi cho các địa phương tự ý “bán chợ”.
Tác giả tiếp tục lưu ý, ban quản lý chợ phải có bảng phí niêm yết theo mức phí quy định, và phải có phiếu thu khi thu tiền tiểu thương.
Hoàng Anh – thoibao.de
11.2.2024