Một nguồn tin nội bộ cho biết:
Sau khi Thoibao.de đưa tin về những việc làm sai trái của Bí thư Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung thì cơ quan CSĐT đã tạm thời cấm xuất cảnh Chủ tịch Nguyễn Đức Trung để phục vụ điều tra và cơ quan có thẩm quyền đang bắt đầu tiến hành “phụng công, thủ pháp” đối với Bí thư Thái Thanh Quý.
Trong thời gian dài làm lãnh đạo tại Nghệ An, Quý và Trung luôn có não trạng ỷ thế người đứng đầu nhằm “cả vú lấp miệng em”, điều hành độc đoán, áp đặt cái dốt của mình lên tập thể, khi va chạm thì sợ trách nhiệm, trong quản lý công thì buông lỏng, gây ra nhiều sai phạm trầm trọng rồi dùng tiền để bịt kín lỗ châu mai.
Thực tế cho thấy Quý và Trung lạm dụng quyền lực coi quyền lực được Đảng giao là “miếng bánh” để đục khoét, vơ vét tiền bạc của nhân dân, chèn ép cấp dưới, coi khinh chuyên viên, chế nhạo tham mưu, vứt bỏ cố vấn, cấu kết với các đối tượng xấu tạo thành một phe cánh; cụ thể như cấu kết với Vương Đình Mai em trai của Vương Đình Huệ. Mai dí phần vào bất cứ dự án lớn nhỏ nào ở Nghệ An, và Quý & Trung cun cút phục tùng…
Vương Đình Mai sử dụng quân xanh, quân đỏ để chiếm đoạt các gói thầu dự án từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, lấy các mảnh đất vàng trên các đại lộ đắc địa, cướp các khu sinh thái để xây Vila, biệt thự ngàn tỷ chia nhau bán kiếm lời, hợp tác với các ngân hàng đóng trên địa bàn nhằm chiếm hữu tài sản bị phát mại thu hồi nợ xấu với giá rẻ mạt; tán tận lương tâm hơn nữa, đứng sau cơ quan tư pháp để thao túng tài sản dân sự, buộc phải thu hồi từ những người dân yếu thế với giá cưỡng bức, thí dụ như chiếm đoạt các đảo nổi hay còn gọi là đảo xanh trên địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để làm khu nghĩ dưỡng ăn chơi trác táng…
Nhiều ngày qua, người dân xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc không thấy “ông Huệ” ra khỏi nhà. Từ ngày bị đồng đảng đo ván “nổ đom đóm”, ông về ở ẩn tại nơi mình sinh ra, với mẹ già. Có lẽ lâu lắm rồi ông mới được tận hưởng cảm giác yên ắng trong tâm hồn, sau bao năm tháng bị tha hóa vì quyền lợi, quyền lực. Nhất là khi cửa nhà không còn cảnh dập dìu khách khứa đến xun xoe: những Thái Thanh Quý với vẻ khúm núm bẩm sinh đầy tôi tớ bạc nhược nhưng khó phớt lờ, những Nguyễn Đức Trung nhăn nhở khổ sở, những Hoàng Nghĩa Hiếu, Hoàng Quốc Việt rụt rè cun cút thành kính…
Mới tròn một năm trước, Hiếu còn nhắn tin, “thầy ạ, hôm nay là sinh nhật em, em có chút quà tặng thầy…”. Lắm khi, phần thiện tri thức trỗi dậy, Huệ cảm thấy tởm lởm, cô độc… và nhớ người vợ đã li thân từ lâu…
Giờ bọn sợ quyền không những không đến, còn lánh mặt thấy rõ. Chỉ còn mấy họ hàng, bạn bè sợ tiền mà đến, may ra có chút chấm mút khi chủ nhân đang suy sụp. Còn lại hầu hết đến để tận mắt chứng kiến Huệ tàn héo. Để họ có cảm giác sung sướng là mình may mắn hơn… Đến cả thằng cu Hiếu cảnh vệ còn trở mặt thấy rõ…
Nhưng đa số họ không được thỏa mãn. Huệ hầu như không tiếp ai. Đúng là khi hoạn nạn chỉ có gia đình. Vương Đình Mai em trai Huệ, ngày nào cũng đến thăm anh, hai anh em im lặng hàng giờ liền…
Người đàn ông nổi tiếng với cái tên “Mai Huệ” chuyên phân phối các dự án lớn nhỏ ở Nghệ An, nhưng lại rất kín kẽ không để lại thông tin, dấu vết. Nhất là kể từ khi anh trai nhận chức Phó Thủ tướng, vợ chồng Mai Huệ không đứng tên công ty nào. Bản năng của loài sói. Không dự án nào mà không có dấu răng của Mai Huệ. Lãnh đạo từ tỉnh xuống huyện sợ Mai, răm rắp tuân thủ. Vợ Mai là bà chủ đứng sau vận hành chi nhánh Vietlott Nghệ An.
Cần nói thêm một chút, trước đây, phân phối dự án do Đức “còi”, đệ tử của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu (nguyên Giám đốc Công an Nghệ An) cầm chịch. Nay chỉ còn là đại lý cấp hai, Đức “còi” rất căm. Con người nhỏ thó với đôi mắt rắn lạnh lẽo, nụ cười nham hiểm ấy tham gia vào nhiều dự án từ Bắc chí Nam, trong đó có Trung tâm Đăng kiểm và dĩ nhiên thoát nạn.
Đức “còi” chịu trách nhiệm xây dựng ngôi nhà to hơn trụ sở nhà nước của Phớc ngay gần nhà hắn ở số 9 Yên Vinh thuộc khu dân cư đắt đỏ nhất TP Vinh.
Sẽ nói về Phớc từ ngày còn ở Thị xã Cửa Lò với những Nguyện, Hải “tài chính” và công ty sân sau do em Hải vận hành, ông Thìn gỗ huyền thoại…
Trở lại với Mai Huệ, lần đầu tiên ông ta thấy anh mình đã già, mình đang già và hết thời. Quyền lực, sức ảnh hưởng mất sạch chỉ sau một đêm. Ông ta đau xót nghĩ đến vẻ hân hoan không cần giấu diếm của Đức “còi”…
Rút dây động rừng, anh trai ông bị hạ làm rúng động bao kẻ từ cấp tỉnh tới tận cấp xã mà ông từng ủn lên, trong đó có những thằng nhóc mới chỉ ngon lành chưa đầy một năm như cậu An, Bí thư huyện Con Cuông, Nghệ An… Hai thầy trò Thông (Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An) và An – phải kiên trì và tốn kém một mớ cho Mai, Huệ, Quý… mới được “đi cơ sở” – xem ra đã hết cơ hội thu hồi vốn.
Ôi tỉnh nghèo Nghệ An quê hương Bác Hồ, Nghệ An có bắt cho hết thì vẫn là Nghệ An…
Tin nội bộ