Ngày 2/10, ông Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã cho quân chủng phòng không “diễu võ giương oai” ngay trên bầu trời Hà Nội. Đích thân ông Giang nắm chức Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập. Đây được xem là một cuộc diễn tập lớn, diễn ra trên địa bàn rộng, với nhiều nội dung mới tại nhiều trường bắn.
Tất nhiên, lý do diễn tập là bảo vệ bầu trời Hà Nội khỏi lực lượng không quân ngoại bang nào đấy có thể tấn công. Dĩ nhiên, sẽ không có lực lượng ngoại bang nào muốn đánh vào Hà Nội, ngoại trừ Bắc Kinh. Nếu Ba Đình vẫn triều kiến, vẫn thực hiện chính sách ngoại giao trong khuôn khổ của Bắc Kinh, thì bầu trời Hà Nội chẳng có nguy hiểm gì.
Đáng nói là, vào những ngày cuối tháng 9, khi ông Tô Lâm đi Mỹ dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì ngoài Biển Đông, Trung Quốc cho tàu cướp phá và đánh bị thương 10 ngư dân Việt Nam.
Đây là liều thuốc thử của Tập Cận Bình đối với Tô Lâm. Ngoài người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối qua loa, thì cả hệ thống tuyên giáo khổng lồ vẫn đang “câm họng” chịu đựng. Đây chẳng khác nào cái tát của Tập vào mặt Tô Lâm để thử phản ứng, nhưng Tô Lâm lại chấp nhận phận bề tôi, mà câm nín.
Như vậy, có thể thấy rằng, việc cho quân đội diễu võ giương oai trên bầu trời Hà Nội, chẳng phải để gửi thông điệp cứng rắn đến Bắc Kinh, mà nhằm mục đích khác. Rất có thể, ông Phan Văn Giang muốn cho ông Tô Lâm biết, quân đội có thể bao vây Hà Nội, cô lập cả Phủ Chủ tịch lẫn Văn phòng Trung ương Đảng, nếu cần.
Đáng nói là, cuộc diễn tập trên chỉ mang tính địa phương, lẽ ra chỉ cần Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô thực hiện là đủ, không cần đích thân Bộ trưởng Giang làm Trưởng ban Chỉ đạo.
Hồi tháng 6, ông Tô Lâm đã ép Quốc hội phải đồng ý chi cho Bộ Công an 100 tỷ, để xây dựng sân bay Gia Bình, tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đây được xem là bước khởi đầu, để hình thành lực lượng không quân cho Bộ Công an. Rất có thể, ông Tô Lâm muốn Bộ Công an chủ động hơn, trong việc ứng cứu cho Văn phòng Trung ương Đảng, nếu có đảo chính.
Kết nối 2 sự kiện trên, thì rõ ràng, quân đội và công an đang có sự ganh đua, thách thức lẫn nhau. Công an muốn thành lập lực lượng không quân riêng, để bảo vệ ngai vàng cho Tổng Bí thư. Còn quân đội thì giương nòng súng lên trời, diễn tập bắn đạn thật, với hàm ý rằng “bầu trời Hà Nội vẫn là của Giang”.
Xem ra, việc Tướng Giang không phục ông Tô Lâm là có thật.
Câu nói “đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm”, vẫn luôn đúng. Đừng vội tin lời ông Giang nói rằng bảo vệ bầu trời Hà Nội. Biết đâu, ông đang gửi một thông điệp ngầm cho ông Tô Lâm, rằng, xung quanh ngai vàng Tổng Bí thư đang được bố trí đầy rẫy súng đạn. Tô Lâm liệu mà sống cho phải đạo.
Quân đội và công an vốn “nước sông không phạm nước giếng”, vì thờ chung một chủ là Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, Đảng bây giờ không còn thống nhất như Đảng ngày xưa, mà từ bên trong đã chia bè chia phái. Cách đây 13 năm chỉ có 2 phe, nhưng giờ đây đã có rất nhiều phe nổi lên. Vì thế, công an hay quân đội đều đã bị biến tướng, bị các phe dùng làm công cụ để tranh giành quyền lực. Chính Tô Lâm đã dùng Bộ Công an để làm đảo chính mềm, và chiếm lấy ngai vàng.
Vì vậy, không có lý do gì mà ông Phan Văn Giang lại không dùng quân đội làm công cụ, để quyết chiến với “đồng chí” của mình. Vì thế, lần tập bắn đạn thật này, cũng có thể xem là ẩn ý của ông Giang, gửi tới sếp của mình trong Quân ủy Trung ương.
Sẽ không có kịch bản chống Tàu nào, bởi ngay sau khi ông Tô Lâm mới lên ngôi, thì đã thực hiện nghi lễ “triều bái” với phương Bắc. Điều đó cho thấy, Hà Nội vẫn không thể cứng rắn với Bắc Kinh.
Như vậy, những động thái gần đây của công an và quân đội, có thể hiểu, họ đang gửi thông điệp thách đấu cho nhau. Sẽ có thể có phim hay, đợi xem!
Thái Hà – Thoibao.de