Ngày 10/12/2018, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình. Ông này được hưởng án treo, mặc dù ông đã làm thất thoát 15.000 tỷ đồng. Đây là mức án xử như không xử. Là quan chức nhà nước nên ông Đặng Thanh Bình được nhiều đặc quyền đặc lợi. Đó là bản chất của chế độ này, bản chất của nó là bất công.
Mới đây, báo chí có cho biết, ngày 21/2, Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Đình Vũ, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, bảy năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản. Anh Vũ cướp của bà Hoàng Thị Khuy, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, một con gà và đem bán được 150.000 đồng.
Như vậy, nếu so sánh, thì con số mà ông Đặng Thanh Bình cướp được gấp 100 triệu lần số tiền mà Trần Đình Vũ đã cướp. Tuy nhiên, mức án cho Trần Đình Vũ lại nặng hơn rất nhiều so với mức án mà Đặng Thanh Bình phải nhận.
Câu chuyện này không phải là chuyện hiếm, mà nó xảy ra nhan nhản. Ngày 16/3/2017, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang tuyên xử Nguyễn Văn Khang sinh năm 1997, trú ấp Phước Chung, xã Mong Thọ, thuộc huyện Châu Thành với mức 7 năm tù về hành vi “cướp tài sản”. Tài sản của Khang cướp được là con vịt để về làm mồi nhậu. Con vịt được định giá là 174.000 đồng.
Tương phản với mức án này là mức án dành cho Nguyễn Đức Chung về tội làm lộ bí mật nhà nước là 5 năm tù. Ngoài ra ông Nguyễn Đức Chung còn bị chồng thêm nhiều tội danh khác, sau đó ông Nguyễn Đức Chung dùng 25 tỷ để công khai mua 3 năm tù tại tòa.
Đấy là những gì đang diễn ra tại đất nước Việt Nam. Đảng Cộng sản luôn hô hào “nhà nước của dân do dân và vì dân”, nhưng xem tòa án của họ xử tội, thì biết họ là tòa án của ai? Quan tòa cũng là đảng viên, cảnh sát điều tra cũng đảng viên, đại diện viện kiểm sát cũng là đảng viên cùng một đảng. Vậy nên, khi tội phạm là quan chức, là đảng viên, bị đưa ra tòa, họ lại nhìn nhau chẳng khác nào “anh em một nhà”. Một nhà ở đây có nghĩa là chung mái nhà Đảng Cộng sản, và cũng là chung mái nhà tham nhũng. Bởi những người điều tra, người làm vai trò công tố, người làm vai trò quan tòa đều là những người tham ô, có điều họ là người chưa bị lộ.
Ngay cả như bản án quan tòa xử thật nhẹ cho đồng chí, cũng là một phiên tòa có mùi tiền. Một cây bút trên mạng xã hội đã viết, tham nhũng trong bộ máy chính quyền này là tham nhũng có tổ chức, và tiền được rải từ cấp cao nhất đến cấp cơ sở. Vì thế, việc xử một quan chức thì đằng sau nó khó tránh khỏi việc rải tiền mua bán. Quan tham có nhiều tiền nên chạy án và được giảm nhẹ nhất có thể. Còn những người nông dân trong túi không có 200 ngàn đồng để mua con gà hay con vịt về nhậu, thì làm sao họ có tiền để chạy án? Và mức án 7 năm tù cho những người ăn cắp vặt này, không phải mang tính “răn đe”, mà nó mang tính đì cho bõ ghét vì không chịu dùng tiền “nhét mõm” quan tòa.
Có người nhận xét rằng, sự bất công trong chế độ Cộng sản nó còn hơn cả thời kỳ phong kiến nữa. Không biết người này có nghiên cứu lịch sử hay không để mà so sánh, tuy nhiên chỉ cần so sánh hai mức án, một mức án dành cho quan chức một mức án cho dân đen thì sự bất công quá lớn cũng đã hiện lên quá rõ.
Năm 2017, ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã phát ngôn rằng: “Nếu ta sai ta xin lỗi người dân! Nếu dân sai, dân phải chịu tội trước pháp luật”. Chính tư duy bất công ăn sâu vào suy nghĩ của toàn Đảng, nên ông ta mới phát biểu như vậy. Và thực tế, quan chức sai nghiêm trọng nhưng nhận mức án nhẹ như lông hồng, còn dân đen phạm tội nhẹ cũng bị mức án nặng.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp )
Link tham khảo:
https://vietbao.vn/cuop-1-con-ga-lanh-7-5-nam-tu-412654.html
https://thanhnien.vn/nguyen-pho-thong-doc-nhnn-dang-thanh-binh-duoc-huong-an-treo-185810888.htm