Tử tù và những đêm không ngủ

Link Youtube: https://youtu.be/NN91qGodxUE

Báo Tiếng Dân ngày 12/8, có bài viết của tác giả Lê Văn Hải về số phận của những tử tù.

Năm 2008 tôi bị giam ở khu A-B trại giam Chí Hoà, ban đêm tôi thường nghe được tiếng của tử tù ở tầng dưới nên mới biết sinh hoạt khác thường của họ.

Tử tù bị cùm một chân trong suốt thời gian giam giữ trước khi thi hành án. Tử tù không ngủ vào ban đêm, họ thức suốt đêm để nói chuyện, hát hò, lắng nghe tiếng chân quản giáo và tiếng chìa khoá rung leng keng, thấp thỏm chờ đợi. Tiếng quản giáo lắc chùm chìa khoá trong đêm là thứ tiếng ấn tượng nhất với họ, như tiếng rung lưỡi hái của tử thần.

Tử tù thường bị đưa đi thi hành án vào khoảng nửa đêm về sáng. Nếu có một người bị đưa đi, những buồng khác luôn chúc câu: “Anh đi thanh thản nhé!” Còn người đi thì nói lời vĩnh biệt và chúc người ở lại mạnh khoẻ.

Sau một đêm yên tĩnh, khi bình minh lên, tử tù biết là sống thêm được một ngày nữa, lúc đó họ mới đi ngủ.Họ sống từng ngày, từng ngày khắc khoải như thế.

Những tử tù oan như Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh đã sống mười mấy năm như vậy và đã chứng kiến bao nhiêu tử tù bị đưa đi vào ban đêm để thi hành án, thần kinh của họ chắc còn hơn cả thép. Niềm hy vọng được minh oan và được sống đã giúp họ duy trì nhịp sống và cách tốt nhất ở trong tù là se dây và đan những con giống, trái tim, chiếc nhẫn để rèn luyện sự kiên trì, nhẫn nại và suy nghĩ về tương lai.

Vào tù ta lại se dây

Se năm se tháng se ngày se đêm…

Khu trại giam Chí Hoà như một lò bát quái nằm giữa trung tâm thành Hồ, một ốc đảo yên tĩnh nên có nhiều loài chim về ở, nhưng có một loài chim lợn có tiếng kêu rất ghê rợn vào ban đêm, tù nhân mỗi lần nghe tiếng chim lợn kêu lại đoán rằng sắp có người phải đi thi hành án.

Nghe nói ngành công an đã chuyển trại tạm giam lên Củ Chi để biến khu đất ngay giữa trung tâm thành phố thành khu thương mại, họ muốn xóa đi dấu tích và những câu chuyện về những oan hồn vất vưởng ở Chí Hoà, về những ký ức đau đớn của tù nhân và gia đình họ với nhà tù này…

Mong rằng cộng đồng lên tiếng mạnh mẽ hơn để các em Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh được minh oan, chấm dứt chuỗi ngày sống khắc khoải đó.

Mạnh ngồi tù biệt giam án tử đã 19 năm, Hải đã 16 năm, Chưởng đã 17 năm.

Hình:Bà Loan, mẹ Hồ Duy Hải và ông Chinh, bố của Nguyễn Văn Chưởng

Tác giả Hiền Minh có bài viết trên Tạp chí Luật Khoa, tác giả nói rằng, sự câm nín của báo chí Việt Nam trong một tuần qua về vụ Nguyễn Văn Chưởng là biểu hiện của một năng lực tự kiểm duyệt phi thường.

Sau hơn một tuần kể từ khi gia đình tử tù này nhận được thông báo đăng ký nhận xác từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng (vào ngày 4/8), tất cả các tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại đã đưa tin. Trên mạng xã hội, hầu như tất cả những KOL về chính trị mà tôi biết đều đã lên tiếng. Hơn 5.000 người đã cùng ký tên vào một bản kiến nghị kêu gọi hoãn thi hành án tử. 

Thế nhưng trong nước, chỉ có duy nhất một tờ báo đăng bài. Bài phỏng vấn duy nhất ấy được đăng trên Dân Việt vào ngày 8/8, bốn ngày sau khi vụ việc xảy ra. 

Việc báo chí trong nước không dám đưa tin về một số vấn đề chính trị nhạy cảm là chuyện không có gì mới ở Việt Nam. Nhưng có ba lý do khiến cho sự im lặng lần này đáng báo động.

Luật khoa chỉ ra rằng,

Thứ nhất, việc báo Dân Việt đăng được bài chứng tỏ không có lệnh cấm đưa tin từ trên xuống. Đăng được hay không là do tòa soạn có muốn và có dám hay không.

Thứ hai, mức độ nhạy cảm chính trị của vụ việc này ở mức thấp. Vụ việc đã xảy ra từ cách đây 16 năm. Nhiều báo trong nước như Tuổi Trẻ hay Tiền Phong đã từng đưa tin rất chi tiết. Cách đây vài năm, báo chí trong nước vẫn còn đưa tin rất nhiệt tình về một vụ việc tương tự là tử tù Hồ Duy Hải.

 

Quang Minh – Thoibao.de

>>> “Báo chí Cách mạng” chiến đấu hết mình vì Đảng, nhưng im lặng trước việc tử hình oan

>>> Đức từ chối tất cả đơn xin dẫn độ về Việt Nam, sau vụ Trịnh Xuân Thanh

>>> Tình trạng “tiêu chuẩn kép” trong ngành tư pháp Việt Nam

>>> Hết “lùa gà” giờ Hoài Linh lại bẫy chim

Những bằng chứng oan sai trong vụ án Nguyễn Văn Chưởng