Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, một nguồn tin khả tín nói với thoibao.de rằng, vạn sự đã an bài. Cụ thể, vụ án sẽ không mở rộng điều tra lên trên, mà sẽ đi theo chiều ngang.
Nghĩa là, cơ quan chức năng sẽ tập trung giải quyết thu hồi các tài sản liên quan để xem xét bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư, người mua trái phiếu.
Nguồn tin cho biết, Thống đốc, lãnh đạo và các chuyên viên hàng đầu của Ngân hàng Nhà nước đã lên nhiều kịch bản ứng phó khác nhau, để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.
Vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan sẽ kết thúc trước Tết Nguyên đán 2024, trên tinh thần hòa cả làng. Và câu hỏi “trùm cuối” là ai sẽ không có câu trả lời.
Những tin tức vừa kể phù hợp với một kịch bản, đã được loan truyền trong giới thạo tin từ lâu nay.
Đó là chính sách kinh tế “tay không bắt giặc” do Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị sẵn, với chiêu thức có tên “Nuôi béo rồi thịt”, rất ít người biết.
Đây là chính sách làm kinh tài thu siêu lợi nhuận, Đảng không phải bỏ vốn mà lại còn được người ta mang ơn. Đây là kịch bản được giăng sẵn cho các đại gia nổi tiếng, như: Trịnh Văn Quyết – FLC; Đỗ Anh Dũng – Tân Hoàng Minh; và mới đây nhất là Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát v.v… Tất cả đều có cái kết như nhau: Tịch thu tất cả tài sản của các đại gia, còn Đảng thì được cả tiếng và cả miếng.
Quan trọng hơn, người dân Việt Nam, đặc biệt tầng lớp trung lưu, những người “gom góp” tiền của, tài sản để mua trái phiếu, chơi chứng khoán… cuối cùng cũng mất hết cho Đảng. Nhưng về danh nghĩa, dân chúng trắng tay là do các đại gia, tỷ phú lừa đảo, để chiếm đoạt tài sản của họ. Còn Đảng nắm tiền, giữ tài sản của các đại gia, nhưng Đảng vẫn vô can.
Trên thực tế, các đại gia ở Việt Nam, ban đầu được Đảng tạo điều kiện cho làm giàu rất nhanh. Không những thế, truyền thông nhà nước còn giúp PR, tuyên truyền không công, xây dựng hình ảnh cho cá nhân cũng như doanh nghiệp rất hoành tráng.
Ban đầu, các doanh nghiệp và các đại gia nhận được sự “quan tâm” đặc biệt từ lãnh đạo nhà nước. Họ được gặp gỡ các lãnh đạo Đảng, nhà nước, được chụp ảnh kỷ niệm, thậm chí tặng thưởng cho cả Huân chương, vì thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước…
Khi ấy, quan hệ giữa các đại gia với giới lãnh đạo Đảng, nhà nước, rất chân tình đầm ấm. Lãnh đạo cấp cao như người trong gia đình. Việc gì khó đã có các anh Tư, chú Sáu, đứng sau chỉ đạo, giúp đỡ tận tình.
Trong khi công cuộc chống tham nhũng vẫn được tiến hành mạnh mẽ. Các đại gia cứ nghĩ rằng, họ là doanh nhân có hạng, được bảo kê, không ai dám động đến. Để rồi tới lúc đủ béo, Đảng sẽ thịt, và kết cục là đại gia sẽ trắng tay và đi tù.
Thậm chí, Đảng còn cố ý tạo ra những lỗ hổng, để dụ các đại gia vào tròng. Vì Đảng biết rõ, lũ đại gia toàn là tay trắng đi lên, làm gì có tiền. Kể cả giàu có như Trương Mỹ Lan, xuất phát điểm cũng chỉ là một tiểu thương bán vải ở chợ An Đông, cũng đều là “tay không bắt giặc”.
Mà Đảng biết người nào trong số họ cũng đều tham. Khi có lãnh đạo Đảng đứng sau chống lưng, họ càng lao vào kiếm tiền như thiêu thân. Chiêu bài mà Đảng tung ra để dụ dỗ, chính là đất đai của quốc gia.
Ban đầu, Đảng bán cho vài lô đất với giá rẻ như cho, để làm vốn. Khi đó, Đảng mới rỉ tai nói nhỏ, “tiền trong dân nhiều lắm, hãy tìm cách moi ra mà xài”. Đồng thời, cả hệ thống chính trị, bao gồm Đảng và Chính phủ, sẽ đồng hành với doanh nghiệp, trên tinh thần “lợi ích hài hoà, rủi ro cùng chia sẻ”.
Chính phủ chỉ thị cho Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán, Kiểm toán Nhà nước… tạo điều kiện hết mức. Bật đèn xanh cho các đại gia, thông qua kinh doanh chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp, để hút tiền từ dân, theo chiêu thức lấy “mỡ nó rán nó”.
Ban đầu, cho phép các đại gia được phát hành trái phiếu doanh nghiệp vô tội vạ. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ sát cánh, tạo điều kiện cho kinh doanh, kể cả cho phép lũng đoạn gian dối. Báo cáo Tài chính của doanh nghiệp cho tha hồ vẽ, vẽ đẹp để làm mồi nhử lũ dân tham lam vào tròng, càng nhiều càng tốt.
Làm như thế có cái lợi, những anh Tư, chú Sáu sẽ rất an toàn, chẳng mất tý mồ hôi nào, sống nghề bằng bảo kê cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp lại quả thì cho bao nhiêu tao cứ lấy, và không quên câu “tớ cảm ơn”, nhưng trên tinh thần hòan toàn không “vụ lợi”, có bị tố ngược cũng chẳng sao.
Đến khi Đảng chăm bẵm cho béo rồi, thì Đảng sẽ làm thịt. Khi đó, Đảng coi như không liên quan, và bảo, tài sản, đất đai nhà nước thu lại. Đó là sở hữu của toàn dân, do Đảng thống nhất quản lý, đâu phải của các đại gia.
Thiếu nước, Đảng nói toạc móng heo rằng: “Đảng mượn tay đại gia làm giàu cho nhà nước, và mượn tay các đại gia để moi tiền của dân. Đến khi dân đòi nhà nước phải có trách nhiệm, Đảng sẽ hỏi ngược lại, cho ai vay thì đi đòi người đó”. Dù rằng, tiền bạc tất tần tật đều nằm trong hầu bao của Đảng.
Do vậy, có người khuyên, những nạn nhân của Vạn Thịnh Phát đừng hy vọng gì nữa. Tiền của các vị gửi SCB, Vạn Thịnh Phát, đã nằm trọn trong hầu bao của Đảng. Nhưng Đảng thì vô can, nên Đảng không có trách nhiệm trả lại cho các vị./.
Trà My – Thoibao.de